-Chuyện năm xưa là như thế nào , nàng có thể kể cho ta nghe không? Nàng làm cách nào mà có thể thoát chết? Dương Tiêu hắn nhìn cô thật lâu, ánh mắt có một chút dò xét nghi ngờ.
-Chàng nghi ngờ ta?
-Không, chỉ là ta thấy lạ, bị một chưởng vào đầu, còn có thể sống sót ta có chút bất ngờ thôi.
-Chuyện rất dài dòng, tóm lại chàng bây giờ đừng hỏi gì cả, sau này có dịp ta sẽ kể cho chàng nghe. Chàng bây giờ hãy tin ta, Hiểu Phù bằng xương bằng thịt trước mặt chàng, là Hiểu Phù ngày xưa chàng từng qùy gối dưới ta, cũng là người đã nói đời này chỉ mình Hiểu Phù ta là đủ.
Hai nếp nhăn bên cạnh hai hàng lông mày Dương Tiêu từ nhăn nhúm từ từ giản ra. Hắn đã hiểu, những lời này hắn xưa nay chỉ nói với Kỷ Hiểu Phù nàng, tuyệt đối chưa từng nói với người thứ hai. Hắn nhẹ nhõm mà nở một nụ cười âu yếm nhìn Hiểu Phù. Hiểu Phù không nói gì, chỉ nhẹ nhàng dựa người mình vào người hắn đầu tựa vào lòng ngực rắn chắc của hắn. Hắn đột nhiên lên tiếng phá bĩnh bầu không khí yên tĩnh:
-Nàng sinh thêm cho ta một *qúy nam nữa nhé, để cho Bất Hối có thêm một *bào đệ .
Nàng đang trong lòng hắn ngồi bật dậy, mặt hơi ửng đỏ nhìn hắn rồi đẩy nhẹ hắn một cái, Hiểu Phù lập tức đứng dậy bước đi nhanh ra khỏi phòng, cuối cùng cũng quay lại nói với hắn được vỏn vẹn hai câu:
-Chàng nhìn lại mình xem, chàng bao nhiêu tuổi rồi hả? Sắp làm ông ngoại rồi còn gì?
Nói rồi Hiểu Phù quay lưng bước đi, hắn vội nói với theo:
-Bù đắp mà!Sau khi, Quang Minh đỉnh bị tập kích một lần nữa, giáo chúng Minh Giáo quyết bầu Vô Kỵ làm giáo chủ, mặc dù đã quyết từ chối, nhưng cuối cùng cũng bị mọi người trong giáo thuyết phục, cuối cùng đành tạm thời nhậm chức giáo chủ thay cho nghĩa phụ cậu ấy là Tạ Tốn. Mọi ngừơi quyết định đốt hết bên ngoài Quang Minh đỉnh và lui vào mật đạo tìm cách trốn ra ngoài. Đi được một đoạn thì nhìn thấy một người, hình như bị trọng thương nằm đó, Hiểu Phù cố nhớ lại chi tiết câu truyện. Sau khi đốt đỉnh Quang Minh lui vào mật đạo trốn ra ngoài bọn người Minh Giáo họ đã nhìn thấy ai.
-A....aah. Hiểu Phù đột nhiên hét lớn lên, mọi người nhìn cô tỏ vẻ kỳ quái. Dương Tiêu chậm rãi bước lại gần bên cô, lo lắng hỏi:
-Có chuyện gì không Phù Nhi.
Cô giật mình khi nghe Dương Tiêu gọi mình là Phù Nhi, nhưng rồi cô nhanh chóng quay trở lại suy nghĩ về việc ban nãy. Theo như trong truyện đoạn này Kim Dung có viết là bọn người Minh Giáo trên đường đi đã gặp phải một người, người này bị thương rất nặng, tứ chi bị Đại Lực Kim Cang Chỉ đánh gãy, người đó không ai khác chính là Ân Lê Đình, Ân Đại hiệp cũng chính là vị hôn phu trước của cô. Lại nói về người này một chút, hắn ta trong truyện là một kẻ võ phu bình thường, được Trương Chân Nhân thu nhận làm đệ tử thứ sáu của phái võ đang, tính tình cực kỳ nóng nảy có chút gia trưởng, sau này sẽ là phu quân của Bất Hối, chuyện tình của hai ngừơi họ theo như trong truyện bắt đầu chính là lúc này. Bất Hối vì cảm thấy tội nghiệp cho Ân Đại Hiệp vừa lại cảm thấy năm xưa ba mẹ mình có lỗi với hắn nên đã dốc lòng chăm sóc cho hắn, nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, dần dần Bất Hối phát hiện mình có tình cảm với hắn ta lúc nào không hay. Chỉ có thể nói là nghiệt duyên, cô nhất định phải ngăn cản mối nghiệt duyên này.
Mấy ngày qua, Ân Lục Hiệp hắn lúc nào cũng nửa mê nửa tỉnh, cứ mê mang là lại gọi tên Kỷ Hiểu Phù cô, có lẽ hắn đã làm Dương Tiêu chàng khó chịu. Cô thì vẫn giữ im lặng tránh tiếp xúc với hắn, người cô cảm thấy có lỗi nhất hiện nay vẫn là Vô Kỵ tiểu huynh đệ, dù sao thì hắn cũng là Lục thúc của cậu ấy. Mặc dù là thế nhưng cô cũng không thể để cho Bất Hối chăm sóc hắn, nên cô bảo Tiểu Chiêu chăm sóc hắn. Vị cô nương này tuyệt nhiên muốn chăm sóc cho Vô Kỵ nhưng đã bị cô thẳng thừng bác bỏ:
-Tiểu Chiêu, cô là tỳ nữ bên cạnh Bất Hối con gái ta, chứ không phải Vô Kỵ cô hiểu chứ?
-Dương phu nhân, tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn giúp Vô Kỵ ca ca.
-Chuyện mẹ ngươi là Kim Hoa Bà Bà cũng từng là Tử Sam Long Vương của Minh Giáo sai ngươi đến Minh Giáo hồng để lấy bí kíp võ công Càn Khôn Đại Na Di ta sẽ không nói chuyện này ra với ai, nhưng ta sẽ để ý tới ngươi, chỉ cần ngươi có suy nghĩ làm hại đến con gái ta, ta sẽ không tha cho ngươi.
-Tại sao Dương phu nhân lại biết... biết được chuyện này cơ chứ, ta chưa từng nói với ai về chuyện này, Dương phu nhân người...?
Hiểu Phù cô nhìn gương mặt ngạc nhiên có phần khó hiểu của vị tiểu cô nương đứng trước mặt khẽ bật cười một tiếng rồi nói tiếp:
-Ta biết ngươi lên Quang Minh Đỉnh chỉ muốn lấy cấp bí kíp ngoài ra cũng không có ý gì xấu, ta chỉ doạ ngươi một chút tiểu cô nương ngươi cũng không cần phải sợ. Nhưng bây giờ ta muốn ngươi phải chăm sóc cho Ân Đại Hiệp, việc chăm sóc cho Vô Kỵ cứ để Bất Hối lo, ngươi không cần phải quá quan tâm làm gì, dù sao thì...Nói đến đây cô ngừng một lác rồi thì không nói nữa, khiến Tiểu Chiêu ánh mắt có chút tò mò nhìn cô. Lúc này cô mới nói tiếp:
-Không gì đâu, được rồi ngươi đi làm việc của ngươi đi.
Nói rồi cô quay lưng bước đi, bỏ lại đằng sau một tiểu cô nương với một cảm xúc vừa có chút thất vọng, vừa có chút hoang mang lo sợ.
Từ hôm cô nói chuyện với Tiểu Chiêu thì việc chăm sóc Ân Đại Hiệp nha đầu đó đều hoàn thành tốt, có vẻ rất nghe lời, nhưng cũng có đôi lúc cũng bị cô bắt gặp Bất Hối len lén đến chăm sóc Ân Lục Hiệp, cô biết trong lòng nó khó chịu, cảm thấy ba mẹ nó đã làm việc có lỗi với Ân Lục Hiệp của nó nên dù bị cấm cản vẫn muốn tự tay chăm sóc hắn.
Cô hôm đó đã quyết định đến gặp con gái để nói chuyện riêng với nó, đây cũng là lần đầu mẹ con cô nói chuyện riêng với nhau từ sau khi gặp lại.
-Mẹ!
-Con gái ngoan, để mẹ ngắm con một chút xem, lớn rồi, thành thiếu nữ rồi, xinh đẹp hơn cả mẹ nữa.
-Mẹ...ẹ....ẹ! Con phát hiện, mẹ càng ngày càng giống cha con rồi.
-Hả... vậy sao?....
Cả hai mẹ con cô cùng nhau phá lên cười.
-Được rồi mẹ có chuyện nghiêm túc muốn nói với con gái cưng của mẹ đây.
-Chuyện gì vậy ạ?
-Mẹ nghĩ con nên giao lại việc chăm sóc Ân Lục Hiệp cho Tiểu Chiêu, toàn tâm toàn ý chăm sóc Vô Kỵ ca ca của con đi!
-Mẹ, con biết mẹ không muốn con quá gần gũi với Ân Lục Hiệp, nhưng vì chuyện ngày xưa, con...
Nghe Bất Hối nói vậy, cô liền đưa tay mình nắm lấy tay con bé rồi nhỏ nhẹ khuyên ngăn:
-Mẹ biết con cảm thấy có lỗi với Ân Lục Hiệp, nhưng chẳng phải mẹ đã trả cho ông ấy một nhát kiếm rồi sao? Con không cần phải thấy tự trách hay cảm thấy có lỗi gì cả, người nên phải tự trách là mẹ, mẹ năm xưa đã làm lỗi với Ân Lục Hiệp, con không cần phải thay mẹ gánh nữa, hãy buông xuống đi con gái. Chuyện ân oán của đời trước hãy để đời trước trả!
-Nhưng mà mẹ...
-Được rồi mẹ hứa mẹ sẽ chăm sóc ông ấy cho đến khi ông ấy khỏi hẳn mới thôi, làm như thế mẹ cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn.
-Mẹ...
-Được rồi con đi ngủ sớm đi!
Nói rồi cô đẩy nhẹ con bé, Bất Hối không nói gì chỉ quay đầu bước đi, thỉnh thoảng quay đầu nhìn cô với một ánh mắt buồn bã.
———————————————————-
*Quý Nam: là con trai Út
*Bào Đệ: là em trai ruột