Người ta thừơng nói mang nặng, đẻ đau, sinh con ra rồi phải nuôi dạy nó quả thật không dễ. Bao năm qua, để có tiền cho hai mẹ con cô chang trải từng ngày, cô phải cuốc đất trồng rau, rồi phải mang rau ra chợ bán, không những thế suốt ngày còn bị nghe những lời dèm pha của những bà bán rau thịt ngoài chợ, nói cô nào là chửa quan, tiện nữ, nào là Hồ Ly Tinh, hay dùng nhan sắc để bán rau, đôi khi còn bị ném cả rau vào mặt . Cô nghe nhiều đến nổi mà đã thành quen tai, cô bây giờ vì Bất Hối của cô mà nhẫn nhịn. Ban đầu cô còn thấy khá là tủi thân, có đôi lúc cô nhớ mẹ ghê ghớm. Cô nhớ ngày xưa hay cãi lời mẹ, giờ nghĩ lại cô cảm thấy có lỗi với mẹ vô cùng. Trong nhà cô là con một, bố cô thì từ khi cô còn nhỏ đã bỏ đi theo người đàn bà khác, mẹ phải một mình nuôi cô ăn học nên người, bởi vì không có sự dạy dỗ của bố cộng với sự nuông chiều từ nhỏ của mẹ mà tính cách cô rất bướng bỉnh. Có đôi lúc, cô ước gì có mẹ bênh cạnh để chỉ dạy cô, cách nuôi và chăm sóc con, hay là lúc cô đau đẻ, phải vượt cạn cô ước gì có mẹ ngồi kế bên cạnh, chỉ cần được nghe tiếng nói ấm áp quen thuộc của mẹ thôi cũng đủ tiếp thêm năng lượng cho cô thế nào. Những lúc ấy nước mắt cô trực trào và nhớ đến ngày xưa mẹ cũng đã như thế, cô còn đỡ hơn mẹ được cái Bất Hối rất ngoan, rất hiểu chuyện và khá nghe lời cô, còn cô ngày xưa thì lại rất bướng bỉnh luôn làm ra những chuyện làm cho mẹ buồn, mẹ khóc vì cô, nghĩ lại cô thật bất hiếu. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về cô nhất định sẽ ngoan hơn, sẽ nghe lời mẹ và tuyệt đối không làm cho mẹ buồn nữa. Chuyến đi này thật ra đã giúp cô hiểu ra rất nhiều điều, giúp cô trưởng thành hơn rất nhiều.
Hôm đó sau khi cô bị bà hàng rau mắng cho một trận té tát, quăng luôn cả mớ rau vào mặt, chỉ vì hàng rau bên cô bán đắt hơn hàng bà ta, đúng lúc con bé Bất Hối chạy đến ra mặt bảo vệ cô mà cả mẹ con cô đều bị chửi là Hồ Ly Tinh lớn sinh ra Hồ Ly Tinh bé, nói con bé không có cha, cô vì thế mà đã phải dẫn con bé nhanh chóng rời đi, dụ nó mua cho nó hai cây kẹo đường, nó tâm trạng có vẻ như vui vẻ trở lại. Đang dỗ dành Bất Hối thì cô đột nhiên nhìn thấy trước cửa một quán trọ có ám hiệu liên lạc người nào đó đã để lại, cái này là ngày trước khi cô đi cùng Diệt Tuyệt đã được bà ta truyền cho không ít thủ thuật giang hồ. Sau khi bảo Bất Hối đi chơi cùng lũ trẻ, cô vội quay lại quán trà hóng tin.
Cô đã biết trước đây chỉ là một trò lừa nhân sĩ giang hồ của Kim Hoa Bà Bà, nhưng bởi vì đây chính là cốt truyện, Kỷ Hiểu Phù chính là bị Kim Hoa Bà Bà ép uống thuốc độc mới bị trúng độc mà phải đến Hồ Điệp Cốc nhờ sự giúp đỡ của Hồ Thanh Ngưu, cũng vì vậy mới gặp được Vô Kỵ.
Sau khi bị ép uống thuốc độc, cô mang theo Bất Hối đến Hồ Điệp Cốc, mong được cứu chữa từ Hồ Thanh Ngưu. Những ngày qua, từ khi cô và bọn người trong giang hồ đến xin cầu cứu, Hồ Thanh Ngưu đều không lộ mặt, hắn chỉ thông qua Trương Vô Kỵ đồ đệ của hắn mà chữa trị cho những người bên ngoài, đôi lúc bị phát độc, toàn thân cô cảm giác như bị kiến cắn, đau đến ngất xỉu. Cô cảm giác được có điều gì đó không bình thường, tối hôm đó cô bảo Vô Kỵ canh chừng ngoài cửa, còn cô giả vờ cùng Bất Hối đi ngủ, y như cô dự đoán, một nữ tử mặc bộ xiêm y màu đen lẻn vào phòng cô định hạ độc cô và Bất Hối. Sau khi ả bị cô điểm quyệt thì ngay lúc đó Hồ Thanh Ngưu cũng xuất hiện, thì ra nữ tử này là sư muội hắn cũng là người hắn yêu, đều là bị trúng độc của Kim Hoa Bà Bà. Cuối cùng, để tránh sự truy sát của Kim Hoa Bà Bà cô và Vô Kỵ đã giúp hai người họ diễn màn kịch giả chết sau đó lập mộ, ngay đêm hôm đó để họ cùng nhau chạy trốn.
Kim Hoa Bà Bà sau khi biết tin hai người họ đã chết cực kỳ tức giận, tra hỏi Trương Vô Kỵ thì vô tình biết được Vô Kỵ là nghĩa tử của Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn, nên muốn bắt đi hòng điều tra tin tức của Tạ Tốn. Cô quyết định ra tay cứu Vô Kỵ, nhưng nếu luận về võ công cô vẫn là kém bà ta rất xa, nên bất lực nhìn Vô Kỵ bị bắt đi, đúng lúc đó thì Diệt Tuyệt Sư Thái xuất hiện cứu cô và cả Vô Kỵ, nhưng đồng nghĩa với việc sứ mệnh của cô ở đây sắp phải kết thúc và cô bây giờ lại không muốn xa Bất Hối một chút nào, cô bây giờ mới hiểu tại sao năm xưa Thiên Thiên lại không muốn đi và cứ muốn gặp lại Vô Kỵ lần cuối.
Như cô dự đoán Diệt Tuyệt ép cô phải giết Dương Tiêu, cô làm sao có thể, chàng bây giờ đã là phu quân của cô, lại là cha của Bất Hối. Đừng nói tới việc chàng là phu quân cô, mà cứ nói tới việc chàng là cha của Bất Hối, nếu cô giết chàng sau này cô làm sao có thể nhìn mặt Bất Hối đây. Nhưng cô cũng không thể chết, nhiệm vụ của cô là cải mệnh cho Hiểu Phụ. Cô vờ đồng ý với Diệt Tuyệt, tối đó cô dặn dò Vô Kỵ đưa Bất Hối đến Toạ Vọng Phong, đến chỗ cha nó là Dương Tả Sứ, Dương Tiêu. Sau đó cô mang tín vật của chàng năm xưa đã trao cho cô từ trước ngực móc ra ngắm nó thật kỹ một lần nữa, vì chàng từng bảo với cô thấy nó như thấy chàng rồi trao cho Vô Kỵ:
-Đây là Thiết Diệm Lệnh của Minh Giáo, tín vật của chàng, con chỉ cần đưa nó cho chàng, chắc chắn chàng sẽ hiểu. Bây giờ thì con hãy dẫn Bất Hối mau đi đi, nhanh đi.
-Mẹ con không muốn, con muốn ở lại bên mẹ. Bất Hối khóc lóc.
Cô nhìn con bé, vuốt nhẹ má nó, rồi ôm chặt nó vào lòng:
-Mẹ cũng không muốn xa con, sau này con phải ngoan nghe lời cha, nghe chưa, được rồi đi đi, nhanh đi, kẻo bị phát hiện, đi đi.
Nói rồi cô đẩy mạnh con bé về phía Vô Kỵ. Vô Kỵ nhanh chóng kéo tay con bé đi trong khi nó cứ mãi khóc . Cô quay lưng lại, nước mắt trực trào lòng đau như cắt.
Sau đó, chiều hôm đó cô đã âm thầm lập mộ sẵn cho mình rồi sau đó mới quay ra chợ mua chút đồ, giống như ban nảy cô nói sẽ ra chợ mua chút đồ về nấu ăn.
Tối đó, cô và Diệt Tuyệt cùng các sư tỷ trong phái nói chuyện rất lâu, chỉ có Đinh Mẫn Quân là không, ngược lại tỏ vẻ ghét cô ra mặt.
Một tháng trời ở Hồ Điệp Cốc cùng Vô Kỵ cô cũng đã học hỏi được rất nhiều cách làm thuốc, độc có mà thuốc giải cũng có, trong đó có một loại mê hương, mà nếu nhìn sơ qua thì tưởng là nhang chống muỗi, cô đốt cho tất cả mọi người ở đó rồi vờ đi ngủ, nhưng thật ra trong miệng cô có ngậm thuốc giải nên không thể chuốc mê được cô. Chờ đếm đêm khuya cô nhẹ nhàng chốn ra sau bìa rừng, cùng lúc đó hiện tựơng trăng máu lại xuất hiện, gió lại nổi lên, ánh sáng kia lại một lần xuất hiện, đúng lúc đó Hoàng cô cô cũng đến:
-Hoàng cô cô?
-Ta đến chỉ để nói với ngươi, khoảng mười năm sau, ba người các ngươi sẽ một lần nữa quay trở lại để hoàn thành nốt nhiệm vụ của mình, đừng quên chúng ta có hẹn ở Cổ Mộ.
Nói xong Hoàng cô cô vụt bay đi mất, cô lúc này có hơi không hiểu nhưng, mặc kệ giờ trước nhất là phải quay về thời đại của cô, chuyện của sau này sau này hẵn tính. Khi cô bước vào trong luồng ánh sáng kia cũng là lúc cô như bị rơi tự do, cảm giác như bị cuốn vào vòng xoáy và sau đó thì mất đi ý thức.