Sau khi mở quyển sổ tay ra cô cùng Thiên Thiên tình cờ phát hiện một bức thư đã rất cũ, trên bức thư có ghi dòng chữ " Thân gửi đến Trương Hiểu, Thiên Thiên và A Kim". Cô hết sức ngạc nhiên, không biết ai mà có thể biết được tên thật của ba người bọn cô, mà lại viết một bức cho bọn cô rồi còn kỳ công nhét vào cuốn sổ sau đó còn chôn cả bên dưới khóm hoa Bỉ Ngạn này . Cô từ từ mở bức thư ra, đọc những dòng chữ đầu tiên cô hoàn toàn không tin vào mắt mình nữa:
"Thân gửi Trương Hiểu, Thiên Thiên và A Kim, hôm nay ngồi viết bức thư này trong lòng có chút hỗn loạn, không biết là lá thư có thể thành công mà đến đựơc tới tay các ngừơi hay không, chỉ có thể đánh cựơc một ván vậy. Nếu các ngừơi có thể đọc đựơc những lời này của tôi thì mong là các ngừơi có thể hoàn thành đựơc sứ mệnh của các ngừơi, trong quyển sổ có ghi lại hết tất cả những chuyện tôi và hai ngừơi bạn tôi đã từng phải trải qua, hi vọng nó giúp ít đựơc cho các ngừơi. Đã viết một đoạn khá dài nhưng tôi chợt nhận ra mình đã quên giới thiệu với các ngừơi tôi là ai, xin chào tôi là Trương Hiểu đến từ tương lai của các người, chắc các ngừơi ngạc nhiên lắm đúng không, vậy để tôi kể lại sơ lựơt một chút cho các ngừơi hiểu nhé.
Tháng giêng năm 1382, cuối thời nhà Nguyên đầu thời Nhà Minh, lúc này Chu Nguyên Chương đã gần như tiêu diệt hầu hết các thế lực nhà Bắc Nguyên còn sót lại. Sau sự kiện diệt môn của Minh Giáo, chúng tôi may mắn thoát chết nhưng Dương Tiêu chàng cùng những người khác thì không may mắn được như thế.
Sau khi lên làm vua Chu Nguyên Chương hắn quyết định lật mặt giết hết các anh em trong giáo phái hòng diệt trừ hậu hoạn về sau. Lúc này Dương Tiêu chàng cũng vừa nhậm chức giáo chủ không bao lâu. May là hôm đó Dương Tiêu chàng và bọn người của Minh Giáo đã đánh ngất xỉu ba người bọn tôi rồi nhờ người đưa ba chúng tôi đi, đó cũng là lần cuối cùng tôi gặp chàng. Sau này chúng tôi có quay lại nhưng Minh Giáo đã không còn. Riêng về Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn hai người bọn họ đã quay về Băng hoả đảo nơi năm xưa Vô Kỵ sinh ra và lớn lên quy ẩn giang hồ sống một cuộc sống của họ.
Nhưng chúng tôi không muốn cái kết như thế, nên đã đến Cổ Mộ phái mong nhận được sự giúp đỡ của Hoàng cô cô. Thật ra nhiệm vụ của chúng tôi năm xưa là phải tách Vô Kỵ và Triệu Mẫn hai người bọn họ ra, nhưng ba ngừơi chúng tôi đã thất bại nên phải gánh lấy kết quả như ngày hôm nay. Mặc dù may mắn chúng tôi không chết nhưng ngược lại tôi phải cùng chàng Dương Tiêu âm dương cách biệt. Quyển nhật ký này tôi hy vọng Trương Hiểu cô cũng như Thiên Thiên và A Kim sẽ đọc được nó.Tôi hi vọng những việc mà chúng tôi đã không làm được, các người sẽ thay thế chúng tôi hoàn thành. Các người nên nhớ nhiệm vụ của các người là bảo vệ Dương Tiêu, và tách Trương Vô Kỵ khỏi Triệu Mẫn. Ngoài ra các người không được tự ý thay đổi bất kỳ một sự kiện hoặc nhân vật lịch sử nào cả, nên nhớ chỉ cần một thay đổi nhỏ nào trong lịch sử thì tất cả những việc, những người có liên quan đến sự kiện lịch sử cũng đều hoàn toàn bị thay đổi. Còn về thân phận thật sự của các người, tôi chỉ muốn nói, chính chúng ta đã tạo nên nhân vật Kỷ Hiểu Phù, Trương Thuý Sơn và Ân Tố Tố. Thật ra trong truyện vốn dĩ không có sự tồn tại của ba nhân vật này. Trương Vô Kỵ vốn dĩ chỉ là một trong những đệ tử nhỏ tuổi nhất của Trương Chân Nhân. Thân thế của cậu ta cũng không phải tầm thường, cha ruột chính là Tạ Tốn, nhưng vì muốn thoát khỏi sự truy sát của Thành Côn mà đã phải đổi tên từ Tạ Vô Kỵ thành Trương Vô Kỵ và may mắn được Trương Chân Nhân nhận làm đệ tử của mình . Riêng nhân vật Dương Tiêu vốn dĩ không có con, từ đầu chí cuối không có nảy sinh tình cảm với bất kỳ người con gái nào, là một người tính cách lạnh lùng ít nói và cô độc tới già, ông ta cũng chẳng có bất kỳ mối tư thù nào với Ân Lê Đình. Cũng vì sự xuất hiện của ba người chúng ta nên đã làm mọi chuyện một lần nữa bị thay đổi. Nếu nói Trương Vô Kỵ chính là chìa khoá để khởi động con đường hầm thời gian của Thiên Thiên và A Kim thì Dương Tiêu lại chính là chiếc chìa khoá để mở ra con đường hầm thời gian của Trương Hiểu. Còn nữa mỗi một cái tên của các ngừơi đều có một ý nghĩa đặt biệt và gắng liền với tên của nhân vật . Tất cả những việc đã và đang xảy ra đều đã được vận mệnh an bài, đây cũng chính là sứ mệnh của các người. Còn một việc rất quan trọng có liên quan đến hai cây bảo Đao, bảo Kiếm Ỷ Thiên và Đồ Long. Hai cây bảo Đao và Kiếm này cũng góp một vai trò khá quan trọng trong sứ mệnh lần này của các người, tại sao quan trọng thì các ngừơi hãy tự đi mà tìm hiểu lấy. Nếu làm xong sứ mệnh lần này, các ngươì sẽ có cơ hội được quay trở về thời đại của các người, cũng đồng nghĩa với việc nếu các người thất bại, các người sẽ giống với ba người chúng tôi, đều sẽ vĩnh viễn mắc kẹt ở đây và không có cách nào để quay về thời đại của các người được nữa.
Cuối cùng ngày hôm đó, ngày mà Triệu Mẫn sẽ cùng Trương Vô Kỵ, Chu Chỉ Nhược, Tiểu Chiêu và Kim Hoa Bà Bà lên thuyền ra đảo, các người phải tìm cách ngăn bọn họ lại, còn không thì bằng cách nào đó không để Triệu Mẫn lên chiếc thuyền đó cùng Vô Kỵ. Nên nhớ, cơ hội các người chỉ có một lần duy nhất, bỏ lỡ các người sẽ vĩnh viễn không còn bất cứ cơ hội nào khác cả, bởi vì chính lúc đó là bước ngoặc tình cảm của hai người bọn họ cũng như quyết định số phận của nhiều người sau này, nên các người không được phép khinh suất. Còn một điểm nữa các người cần phải lưu ý, các người tuyệt đối không được giết người. Các người nên nhớ rằng, những người du hành thời gian như chúng ta không được phép để lại bất kỳ ân oán giang hồ nào. Bằng không cho dù các người có hoàn thành xong việc chính thì các người cũng không thể nào quay về được. Việc mà năm xưa Thiên Thiên tức là nhân vật Ân Tố Tố từng đắc tội với một số người đã làm thay đổi số mạng của một người đó chính là Ân Thiên Chính. Đáng lý ra ông ta không phải chết nhưng vì sự xuất hiện của nhân vật Ân Tố Tố và vì phải trả nghiệp thay cho con gái của mình mà ở tại trận đấu cuối cùng trên Thiếu Lâm Tự ông ta đã phải tử nạn. Quả báo luân hồi không một ai có thể tránh khỏi. Tôi có hai câu này muốn tặng các người và tôi tin rằng các người sau này cũng sẽ đọc được chúng ở đâu đó .
" Âm Dương Nhật Nguyệt,
Xoay Chuyển Càn Khôn".
Trương Hiểu ký bút."