Happy End

167 5 1
                                    

Nửa tháng  sau chúng tôi cuối cùng cũng đã hội ngộ cùng Vô Kỵ và Bất Hối tại Thiếu Lâm. Trận đánh lần này trên Thiếu Lâm Tự là trận đánh cuối cùng trong truyện cũng là trận đánh khốc liệt nhất, nên thương vong là điều khó tránh khỏi, bằng chứng là Minh Giáo buộc phải hi sinh của Bạch Mi Ưng Vương Ân Tiền Bối, Ân Đại Hiệp. Sự ra đi của Ân đại hiệp chính là một đả kích rất lớn với Thiên Thiên, nhưng đó là cái nghiệp mà ông phải trả cho con trai lẫn con gái của mình. Trận đánh đầu tuy có ba đại cao thủ của Minh Giáo nhưng chúng tôi vẫn phải cam bái hạ phong trước ba vị tăng sư của Thiếu Lâm , phải cho đến khi trận đánh thứ hai Vô Kỵ cùng Chu Chỉ Nhược liên thủ mới có thể đánh bại ba vị tăng sư.
Vì muốn trả thù Vô Kỵ nên Chu Chỉ Nhược định ra tay với Tạ đại hiệp, cũng may nhờ có cô cô kịp thời đến tương trợ, thành công cứu được Tạ Đại Hiệp khỏi Cửu Âm Bạch Cốt Trảo cửu Chu Chỉ Nhược.
Sau trận đánh trên Thiếu Lâm có vẻ như Chu sư muội cũng đã buông bỏ mọi chuyện cải tà quy chánh chuyên tâm trở lại làm một trưởng môn nhân. Còn về phần Tạ đại hiệp ông quyết định ở lại Thiếu Lâm nửa đời còn lại sẽ đi theo các vị tăng sư học đạo.
Sau cuộc đại chiến chống quân Nguyên, có tin Triệu Mẫn tướng *Từ Đạt bắt về nạp cho Chu Nguyên Chương, từ đó cô bị ép gả làm thiếp cho con trai Chu Sảng, nhầm ép anh trai cô là Vương Bảo Bảo đầu hàng, nhưng thân là một mãnh tướng nên Vương Bảo Bảo quyết không khuất phục, sau này nghe kể lại nhân vật này bị chính phu quân của cô cầm tù mặc dù có ba đứa con, cuối đời còn bị buộc phải tuẫn táng theo chồng. Đây chính là bi kịch của nhân vật Triệu Mẫn trong lịch sử nhưng đã là lịch sử thì vĩnh viễn không thể thay đổi.
Còn về phần bọn cô sau khi kết thúc nhiệm vụ lập tức quay về Chung Nam Sơn cùng cô cô hội ngộ. Mặc dù nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng bọn cô vẫn không nỡ rời đi. Bọn cô quyết định kể lại toàn bộ sự thật cho Dương Tiêu chàng cùng Vô Kỵ và Bất Hối nghe.
- Ta và hai người bọn họ vốn dĩ đã chết từ lâu, nhưng vì nhiệm vụ mà phải quay về , lần này đi có thể sẽ không trở lại , mọi người hãy tự sóc cho bản thân mình.
Thật ra người cô không yên tâm nhất chính là chàng vì dù sao Bất Hối cũng còn có Vô Kỵ nhưng chàng thì chỉ còn lại một mình lại tuổi già sức yếu.
Đêm đó, chúng tôi cáo biệt cô cô và định đi trong lặng lẽ, nhưng có lẽ ba người bọn họ đã đoán được, đêm hôm đó chờ khi tia sáng loé lên, khoảnh khắc bọn cô đi vào quỹ đạo thời gian để quay trở về ba người bọn họ đột nhiên lao người theo sau cùng bọn cô trở về hiện tại.
Khi cô tỉnh lại thấy mình đang ở trong bệnh viện, mẹ cô ngồi kế bên cạnh , mặt mẹ hốc hác trong thấy. Mẹ thấy cô tỉnh lại liền nắm lấy tay cô nói:
- Con tỉnh lại là tốt rồi con hôn mê đã gần nửa năm rồi đấy.
- Con thật ra bị gì vậy mẹ?
- Nhà sách đột nhiên bị cháy khiến con A Kim và Thiên Thiên mặc kẹt trong ấy cũng may cứu ra kịp thời nếu không mẹ không biết phải làm sao nữa.
- Thế còn Thiên Thiên và A Kim đâu?
- Hơn một tháng trước tụi nó đã tỉnh lại, mấy ngày trứơc đã được xuất viện rồi.

- Thế còn Thiên Thiên và A Kim đâu?- Hơn một tháng trước tụi nó đã tỉnh lại, mấy ngày trứơc đã được xuất viện rồi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sau vài ngày nằm trong bệnh viện hồi sức cô cũng được cho về nhà. Cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều về chàng , về Bất Hối lẫn Vô Kỵ. Có lẽ nó chỉ là một giấc mơ cho đến nửa năm sau, khi một lần đi mua sắm, cô tình cờ gặp được một người diện mạo rất giống một người cô đã từng gặp, chính là chàng nhưng phiên bản trẻ hơn, cô lén đi theo sau người này, đặc biệt người này mặc một bộ đồ vest rất chỉnh chu y như một Tổng Tài, đi được vài bước người này có vẻ phát hiện được mình đang bị coi theo dõi liền quay lại, cô nhanh chóng núp sau đóng đồ đang treo bên ngoài một cửa hàng quần áo:
- Nàng theo ta từ nãy giờ đủ chưa?
- Nàng? Thời buổi này ai còn xưng nàng chứ, cô nghĩ thầm một lúc sau mới chợt nhận ra điều gì đó, bèn đứng thẳng dậy không còn núp sau đóng đồ nữa, lần này nhìn thẳng người đang ông đối diện mình hỏi:
- Chàng là Dương Tiêu?
- Vậy nàng nghĩ ta là ai?
- Tại... Tại ... Tại sao chàng ở đây, không phải giấc mơ sao?.. Mà sao, chàng trẻ thế này?
- Có lẽ thời gian chăng?
Cô thật sự không tin vào mắt mình, cho đến khi có tiếng ai đó gọi cô đằng sau lưng:
- Mẹ!
Mẹ ai dám gọi cô bằng mẹ thế? Khi cô quay người lại thấy Bất Hối, Vô Kỵ cùng với A Kim và Thiên Thiên cũng đứng đó.
- Hai đứa.....? Hai cậu.... ? Rốt cuộc là chuyện gì?
- Mọi người muốn tạo cho cậu một surprise đó mà. Thiên Thiên lên tiếng.
- Các người, như vậy cũng được?
Chàng lúc này bước lại gần cô, xoa đầu cô rồi nói:
- Chào mừng em đến với thế giới của Dương tổng, chủ tịch tập đoàn Thiên Long.
- Thiên Long? Tập đoàn này của chàng sao? Mà sao lại đổi cách xưng hô thế?
- Vì chúng ta bây giờ sống ở thế kỷ thứ 21 rồi, Tiểu Bạch Thỏ của anh.
- Em không phải Tiểu Bạch Thỏ.
- Được em không phải Tiểu Bạch Thỏ em là Dương Phu Nhân, chịu chưa?
- Ai thèm lấy anh chứ!
Cô giận dỗi còn mọi người đều phá lên cười.
Còn sau đó, sau đó bọn cô sống cùng nhau tới răng long đầu bạc. À còn nữa Vô Kỵ và Bất Hối đã là cha mẹ của một cặp song thai là Long Phụng rất dễ thương và bụ bẫm.
——————————HAPPY ENDING—————

Yêu không hối tiếcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ