Món nợ ân tình

250 12 5
                                    

Kỷ Hiểu Phù từ từ quay đầu lại, một người đàn ông trung niên bước nhanh tới trước mặt cô:-Ta tìm nàng rất cực khổ, bao nhiêu năm nay ta không có lúc nào là không nghĩ tới nàng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Kỷ Hiểu Phù từ từ quay đầu lại, một người đàn ông trung niên bước nhanh tới trước mặt cô:
-Ta tìm nàng rất cực khổ, bao nhiêu năm nay ta không có lúc nào là không nghĩ tới nàng.
-Ân đại hiệp, ta biết ta có lỗi với ngài, có lẽ đời này ta cũng thể trả nổi món nợ ân tình này, vậy hãy để kiếp sau ta sẽ trả cho ngài.
-Không cần phải đến kiếp sau, nàng có thể ngay bây giờ trở về bên ta, nàng đừng đi theo tên họ Dương kia được không?
-Ân đại hiệp ngài hãy nhìn cho rõ ta bây giờ đã không còn là Kỷ Hiểu Phù mà ngài quen của ngày xưa nữa, ta giờ đã là người đàn bà của Dương Tiêu, đã có con gái lớn ngài vẫn muốn ta đi với ngài? Ngài nghĩ xem người trong thiên hạ sẽ nghĩ như thế nào nếu ta đi với ngài? Họ sẽ không nói rằng tên đại ma đầu Dương Tiêu đi cướp vị hôn thê nữa, mà là một Ân Đại Hiệp của phái Võ Đang đi cướp thê tử người khác. Nếu ta đi theo ngài, thiên hạ sẽ nhìn chúng ta thế nào?
-Ta mặc kệ thiên hạ nói gì, nàng có ra sao đi chăng nữa, ta không để ý chúng ta có thể cùng nhau rời khỏi giang hồ hiểm ác này không màn thế sự được không? Ta không muốn mất nàng.
Ân Lê Đình nắm chặt cánh tay của Hiểu Phù xem chừng không buông, ngay lúc đó Dương Tiêu hắn từ từ tiến lại gần chỗ bọn họ đang đứng nắm chặt lấy tay Hiểu Phù rồi nhìn Ân Lê Đình nói:
-Ngài đã mất nàng ấy từ lâu rồi. Bây giờ hãy buông tay ra! Nàng ấy giờ đã là thê tử của ta là mẹ của con ta. Buông tay!
-Ta không tin, Hiểu Phù.
-Nếu ngài không tin, vậy thì hãy hỏi xem con gái ta tên gì? Dương Tiêu tiếp lời.
Bất Hối lúc này mới lên tiếng:
-Cháu tên Dương Bất Hối, cái tên này là do mẹ cháu đặt cho cháu, trong chuyện tình này mẹ cháu mãi mãi không hối hận.
Ân Lê Đình lúc này mới từ từ buông tay Hiểu Phù ra, gương mặt thật sự rất đau khổ:
-Nàng thật sự không hối hận.
-Không hối hận. Hiểu Phù nhìn Ân Lê Đình kiên định mà trả lời.
-Không thể nào, không thể nào đâu!
Ngay lúc đó Ân Lê Đình hắn đột nhiên rút kiếm, mũi kiếm chỉ thẳng về phía hướng của Dương Tiêu đang đứng rồi nói to:
-Dương Tiêu tên dâm tặc chó lợn cũng không bằng hôm nay ta sẽ giết chết nhà ngươi.
Chưa kịp dứt lời hắn đã nhanh như chớp bay thẳng tới chỗ Dương Tiêu đang đứng, Hiểu Phù lúc này đang đứng cạnh liền nhanh chóng đưa người ra đỡ một kiếm cho Dương Tiêu, cô biết nhát kiếm này là không thể tránh khỏi, thôi thì hãy để cô nhận nhát kiếm này thay cho Dương Lang của cô cũng coi như trả cho Ân đại hiệp món nợ ân tình.
Dương Tiêu hắn lập tức đỡ lấy Hiểu Phù, Bất Hối cũng lập tức chạy đến bên cô. Còn Ân Lê Đình nhanh chóng thu kiếm về tay run run làm rơi cả kiếm trên tay xuống đất, hắn lầm bầm như người điên, vò đầu bứt tóc:
-Hiểu Phù ta không cố ý hại chết nàng, ta không cố ý đâu, ta...
Rồi hắn điên cuồng bỏ chạy mất mặc cho những đệ tử khác của phái Võ Đang và cả Vô Kỵ can ngăn.
-Nàng không sao chứ, Hiểu Phù
-Mẹ!
-Không sao, nhát kiếm này sớm muộn gì cũng phải nhận, ta nhận thay cho chàng coi như ta thay chàng trả món nợ ân tình này.
Dương Tiêu siết tay ôm lấy Hiểu Phù, Bất Hối cũng ôm lấy cha mẹ của mình, điều mà cô luôn mong muốn là một nhà ba ngừơi ở bên nhau giờ tửơng như không bao giờ thực hiện đựơc, giờ đã có thể trở thành hiện thực , cô bây giờ thật sự cảm thấy rất hạnh phúc.

Yêu không hối tiếcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ