Đang mơ mơ màng màng thì đột nhiên cảm giác mông cô đau nhói, cô giật mình tỉnh giấc nhìn thấy mẹ đang đứng đó dùng chổi quất liên tiếp vào người cô, theo phản xạ tự nhiên cô ngồi dậy, quyển truyện trên người của vì thế mà rớt xuống đất. Mẹ cô lúc này lớn tiếng quát:
-Học hành không lo học hành suốt ngày ôm truyện đọc, mê đọc đến nổi thức khuya để mà đọc, để rồi ngủ đến trưa trời trưa trật chưa chịu lếch nổi cái xác dậy. May mà hôm nay Chủ Nhật, ngày thường thì có mức mà trễ học. Xuống ăn sáng!
Cô chẳng quan tâm từ nảy giờ mẹ nói gì, đột nhiên nước mắt trào ra và cô nhanh chóng chạy lại ôm lấy mẹ thật chặt làm mẹ cô cũng hơi bất ngờ.
-Mẹ con nhớ mẹ lắm!
-Mày bị bệnh à? Hay là ngủ nhiều quá rồi bị lậm hả con? Xuống ăn sáng, để còn ra chợ phụ tao dọn hàng!
Cô vui vẻ, giọng có chút nũng nịu:
-Yes, Maddam! Rồi một mạch đi xuống dưới lầu, dưới sự ngỡ ngàng của mẹ cô.
Hôm nay ngoài chợ, trong lúc đang phụ mẹ trông hàng thì Thiên Thiên đến.
-Nè bà hôm qua tôi mơ một giấc mơ rất lạ, mơ cùng bà và ông Kim đến thư viện đọc sách, vô tình phát hiện ra một cuốn truyện Ỷ Thiên cũ của Kim Dung, sau đó cả ba ngừơi chúng ta đều cùng nhau xuyên không vô bộ truyện Ỷ Thiên, tôi và ông Kim trở thành cha mẹ của Trương Vô Kỵ, bà thì lại trở thành Kỷ Hiểu Phù.
Thiên Thiên chưa kịp dứt lời thì A Kim từ đâu phóng tới, quăng cả chiếc xe đạp đang dắt sang một bên rồi lớn tiếng:
-Bà cũng vậy à? Tôi cũng thế.
-Ông cũng mơ thấy à?
-Ừ, cảm giác còn là rất chân thật nữa cơ. A Kim tặc lưỡi một cái rồi nói tiếp: Mấy bà nghĩ xem có khi nào chuyện này là thật không nhỉ?
-Thật cái đầu ông chứ thật, có lẽ bọn mình suốt ngày đọc truyện nên sáng đọc gì tối mơ thấy đó thôi.
-Nhưng mà....
Cô bây giờ mới lên tiếng:
-Tôi nghĩ không đơn giản chỉ là một giấc mơ đâu, cảm giác giống như từng trải qua vậy.
-Bà cũng vậy ? Cả hai đồng thanh rồi nhìn tôi.
-Ừ.
-Không phải chứ hả?
-Tôi cũng mong là mình đã mơ.
-Thôi quên đi, quên hết những chuyện đó đi, tối nay đi ăn tôi đãi. Thiên Thiên mạnh miệng.
-Bà nói đó nha. Bà thì sao Hiểu Hiểu?
Cô đang ngồi nghĩ ngợi nên không nghe A Kim gọi mình, cho đến lúc bị lay mạnh cô mới giật mình nhìn qua:
-Trương Hiểu, Trương Hiểu!
-Hả?
-Bà làm sao vậy? Có đi không?
-Ừ đi thì đi, để tối nay dọn hàng xong sẽ qua, chỗ cũ hả?
-Ừ, vậy nha, bọn tôi đi trước à, bác ơi bọn cháu đi đây!
-Sao không ở lại chơi thêm tí nữa rồi hãy về?
-Dạ thôi, bọn cháu đi đây, Hiểu Hiểu tối nay gặp lại.
-Ừ tối nay gặp.
Sau khi bọn nó đi rồi, cô lại tiếp tục ngồi nghĩ rất lâu về giấc mơ kỳ lạ ấy, còn cả lời dặn dò của Hoàng cô cô, mười năm sau sẽ gặp lại, rốt cuộc là có ẩn ý gì?
Bẵng đi một thời gian, cô cũng không còn nhớ đến chuyện giấc mơ kỳ quái đó nữa, mọi chuyện dường như đã trở lại quỹ đạo.
5 năm sau ....
Hôm nay là ngày bọn tôi tốt nghiệp đại học, sau khi ra trường mỗi người bọn tôi sẽ có công việc riêng, hướng đi riêng của mình, A Kim quyết định vào quân đội, Thiên Thiên định sẽ thành lập một công ty nhỏ riêng cho mình, với sự giúp đỡ của cha mẹ cậu ấy, vì đều là dân kinh doanh nên cũng hướng con đi con đường này. Còn cô, nhất thời cô cũng chưa biết phải làm gì, trước tiên về phụ mẹ rồi từ từ hẵng tính sau, dù gì cô cũng đã có tấm bằng đại học tro g tay mai này sợ gì mà không tìm được việc làm.
Trước ngày A Kim đi nhập ngũ, bọn tôi hẹn nhau đi ăn, không biết là định mệnh hay ai đã xuôi khiến, Thiên Thiên nảy ra ý định quay lại thư viện năm nào chúng tôi hay đọc sách và ôn thi ở đó để thăm lại và coi như cũng để kỷ niệm lỡ mai này không biết có còn cơ hội nữa không. Và thế là điều bất ngờ đã xảy ra, chúng tôi lại một lần nữa nhìn thấy quyển truyện cũ năm nào, và sau khi mở ra điều kỳ đã xảy ra.......
————————————————————————
*Trương Hiểu: cái tên này nó hợp cho cả trai lẫn gái nha mọi người , nữ chính Bộ Bộ Kinh Tâm cũng tên là Trương Hiểu đó, nhưng mà mình đặt không phải theo tên nữ chính đó đâu mà có lý do cả. Trương với Dương cả Trung lẫn Việt đều khá đồng âm Yang/ Zhang còn Hiểu và Tiêu thì bên Trung nếu phiên âm ra đọc thì giống nhau đều là "Xiao" cả . Ẩn ý tên vợ na ná giống tên chồng