Trên Quang Minh Đỉnh hiện giờ hắn đang phải cùng các đệ tử còn lại của Minh Giáo tử thủ Quang Minh Đỉnh, quyết không để cái môn phái khác bước chân nửa bước vào mật đạo của bổn phái . May mắn cho hắn là có một vị thiếu niên trẻ tuổi giúp đỡ mà hắn sau này mới biết chính là Vô Kỵ tiểu huynh đệ năm xưa đã từng giúp đưa con gái hắn đến chỗ hắn khi Hiểu Phù bị bà ni cô chết tiệt kia một chưởng đánh chết.
Lại một lần nữa bà ni cô chết tiệt kia lại ép một nữ đồ đề khác của bà ta giết chết vị thiếu niên kia, cái việc mà năm xưa bà ta đã từng làm với Hiểu Phù, hắn bên ngoài tỏ ra rất điềm tĩnh nhưng trong lòng lại muốn ngay bây giờ một chửơng đánh chết bà ni cô già kia để trả thù cho Hiểu Phù cũng như ngăn vị cô nương kia ra tay với vị thiếu niên kia, nhưng hắn chỉ đành bất lực ngồi đó nhìn vì ban nảy hắn đã bị một tên nhà sư chết tiệt của phái Thiếu Lâm, Viên Chân đánh lén, chứ không thì giờ này một mình Dương Tiêu hắn cũng có thể chấp hết bọn họ.
Khi mũi kiếm của vị cô nương kia gần sắp đâm trúng vị thiếu niên kia thì đột nhiệt bị một mảnh vải trắng từ đâu phóng ra cản lại đường kiếm kia, nhanh như chớp cây kiếm vị cô nương kia đang cầm bị hất xuống đất dưới sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người ở đó. Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một bóng ngừơi áo trắng bay tới. Trước mặt hắn một vị cô nương mặc một bộ y phục màu trắng, trên người toát ra một khí chất thần tiên thoát tục.Vị cô nương kia từ từ quay mặt lại làm hắn thật sự thất kinh, nữ nhân kia không phải là Hiểu Phù nương tử của hắn sao, nàng đã chết, tại... tại sao lại xuất hiện nơi đây? Hắn còn chưa kịp trấn tĩnh lại thì, bênh cạnh đã nghe Bất Hối kêu lên:
-Mẹ, mẹ.
Bất Hối đang ngồi cạnh đỡ hắn liền buông hắn ra chạy lại trước mặt vị nữ nhân kia :
-Mẹ, là mẹ sao?
Chưa kịp dứt lời thì từ đâu trong đám đông một nữ tử mặt một bộ y phục màu vàng bước ra, khí chất thần tiên trên ngừơi của vị cô nương này có lẻ còn hơn cả Hiểu Phù của hắn. Hiểu Phù đột nhiên lên tiếng:
-Cô cô
Lại nói về Hiểu Phù, năm xưa sau khi bị sư phụ một chưởng đánh vào đầu tưởng rằng mình đã chết liền giao phó cho Vô Kỵ đưa Bất Hối đến gặp cha nó. Cô cứ tưởng mình đã phải mãi mãi cô đơn nằm lại trong Hồ Điệp Cốc kia, nhưng may mắn cho cô là đã được Hoàng Sam Nữ Tử phát hiện và cứu cô một mạng, từ lúc đó cô theo cô cô gia nhập phái Cổ Mộ, học được môn võ công thượng thừa của Dương sư bá và Long cô cô để lại Ngọc Nữ Chân Kinh. Tiếc là cô ngu ngốc mới chỉ học được tới tầng 3.
Dương Tiêu hắn từ từ đứng dậy, Bất Hối vội vàng chạy lại đỡ hắn, hắn từng bước chậm chạp bước tới chỗ Hiểu Phù đang đứng. Trước mặt hắn một Hiểu Phù bằng xương bằng thịt, hắn mong sao đây không phải là một giấc mộng. Hắn đưa tay sờ nhẹ vào má nàng, ngắm thêm một lần nữa thật kĩ gương mặt nàng như để chắc chắn rằng đây không phải là mộng:
-Là nàng sao? Ta không mơ đấy chứ?
Nàng mỉm cười, nụ cười mà năm xưa hắn đã từng vì nó mà điêu đứng.
-Phải là ta đây.