Ghen

232 7 7
                                    

Ngày hôm sau, khi ánh nắng vừa le lói xuyên qua những tán cây, cô đã cẩn trọng, từ từ, nhẹ nhẹ bước vào phòng hắn.
Trên giường thấy hắn vẫn còn đang ngủ say, cô nhẹ nhàng bước tới giường với lấy chiếc chăn đắp lại cho hắn. Cô nhìn hắn, một người đàn ông trung niên, gương mặt hiền lành chất phác. So với lúc hắn trên Quang Minh đỉnh cầm kiếm chỉa thẳng vào Dương Tiêu thì trong lúc này hắn có vẻ hiền lành hơn nhiều. Ngồi bên sát hắn, cô có thể nghe được tiếng nhịp thở nhẹ của hắn. Cô chợt đứng dậy bước ra ngoài, sẵn tiện đóng cửa phòng lại, vừa quay đầu lại đã bắt gặp ánh mắt có phần khó hiểu của Dương Tiêu đang nhìn cô. Cô cảm giác như mình đang bị chàng soi hết một lượt từ trong ra ngoài vậy, cảm giác đó thật khó chịu làm sao. Cô không nói gì, cố ý lãng tránh ánh mắt của Dương Tiêu chàng , định một mạch bước đi thì bị chàng giữ chặt cánh tay lại:
-Sáng sớm... ùm... ùm. Chàng không nói hết câu mà cố tình tằng hắng nhẹ hai cái rồi mới tiếp tục hỏi:
-Sáng sớm... nàng... vào phòng Ân Lục Hiệp để làm gì?
Nhìn cái bộ dạng đáng ghét của chàng ấy bây giờ khiến cô nhớ lại năm xưa. Lúc ấy cô bảo chàng vào ăn cùng, chàng cùng chưng ra cái bộ mặt làm bộ làm tịch đáng ghét thế này để mong có được sự sủng nịnh của cô, đối với ai thì cô không biết, nhưng đối với cô, mơ đi. Cô còn nhớ lúc đó sau khi cô bỏ vào trong, chàng cũng mặt dày lẽo đẻo đi sau, vào trong lúc chàng định cầm đũa chén lên ăn thì cô mới phát hiện, cô quên chuẩn bị chén đũa cho chàng, tình huống lúc ấy cực kỳ lúng túng, cũng may chàng đột nhiên từ đâu trong người rút ra một đôi đũa, nếu không thì cô cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa.
Quay lại hiện thực, cô từ từ rút tay ra khỏi tay chàng, cố gắng né tránh mặt chàng, nhìn thẳng về phía trước, cố gắng hít thở thật sâu, có chút khẩn trương cô nói:
-Từ giờ ta sẽ chăm sóc cho Ân Lục Hiệp, chàng đừng dây vào chuyện này nữa.
-Không được!
Dương Tiêu từ từ quay mặt lại bước thêm vài bước đến trước mặt cô, chàng nhìn thẳng vào mắt cô, trong khi cô lại có chút né tránh:
-Nàng là phu nhân của ta, cái chuyện này cần đến nàng hay sao? Hơn nữa, nàng biết Ân Lục Hiệp hắn là ai không? Là ngừơi đã từng có hôn ứơc với nàng, nàng làm như thế, thiên hạ họ sẽ nói sao? Họ sẽ nói nàng là phụ nữ lăng loàng, một chân đạp hai thuyền, sẽ cười chê nàng đã có chồng còn dây dưa với người đàn ông khác lại còn là tình địch của chồng, vị hôn phu năm xưa của nàng.
Cô lúc này mạnh mẽ, ngước lên nhìn thẳng vào mặt Dương Tiêu chàng, rồi dứt khoát trả lời:
-Chính vì điều đó mà hôm nay, khi hắn bị thương nặng thế này ta càng phải chăm sóc cho hắn. Chàng còn nhớ năm xưa không, khi chàng bị thương ta cũng đã chăm sóc cho chàng, không giết chàng. Nếu không thì mọi chuyện đã khác rồi.
-Nàng hối hận!
-Ta hối hận ư? Có lúc ta cũng có nghĩ, ta có phải đã hối hận khi hôm ấy trao cái trong trắng của ta cho chàng, có hối hận khi ta đã yêu chàng, có hối hận khi sinh con cho chàng, nhưng mà ta biết ta vẫn không thể nào quên được chàng, trái tim ta đập vì chàng, nhưng mà ta cũng biết rằng ngoài tình yêu nam nữ ra thì còn có cả tình thầy trò, tình bạn, thậm chí là tình người. Chàng có cảm thấy chàng quá ích kỷ không? Sự trong trắng của ta trao cho chàng, tên con gái của chúng ta còn không đủ nói lên tất cả sao?
-Ta xin lỗi nàng!
Nói rồi chàng ôm lấy cô vào lòng. Hai dòng lệ bỗng dưng trực trào, cô biết tình yêu mà mừơi mấy năm qua cô trao cho một người là không uổng phí, chàng đang ghen, đường đường là một Dương Tả Sứ của Minh Giáo, hào hoa, phong nhã, là một trong Tiêu Dao Nhị Tiên lại đi ghen chỉ vì một nữ đồ đệ của phái Nga My như cô, lúc này cô cảm thấy mình thật sự rất hạnh phúc.

Yêu không hối tiếcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ