Chương 3

7.6K 678 93
                                    

Lấy tới đây một cái thước dây đi

Edit : Động Bàng Geii

..o0o..

Ba người bọn tôi một đường tới văn phòng giáo viên, tôi hỏi thầy Vương có chuyện gì tìm tôi không, kết quả thầy Vương nói: có.

Lúc ấy tôi còn vì bản thân tự cho mình là thông minh mà xấu hổ một hồi, chỉ là người khác nhìn không ra mà thôi.

Thầy Vương tìm tôi ( Thật ra cũng tìm luôn Ngôn Thừa, chẳng qua là tìm không được nó), chủ yếu là vì chuyện nửa tháng sau là ngày kỷ niệm thành lập trường, không biết thầy nghe từ chỗ nào, nói tôi và Ngôn Thừa biết đàn violon, cho nên mới bảo bọn tôi tới diễn tấu, làm thành một tiết mục.

Tôi cực kì muốn cự tuyệt, lý do đương nhiên là vì phiền toái rồi, nhưng là một học sinh "Nhu thuận" (vâng lời), mấy người có thể từ chối giáo viên sao?

Không còn cách nào, tôi đành phải kéo Ngôn Thừa xuống nước chung với mình luôn.

Tôi nhìn thoáng qua bàn làm việc của giáo viên bên cạnh, thấy giáo viên kia vẫn còn đang giảng bài cho hai tên đó, tôi liền nhân cơ hội nói với thầy Vương: "Thầy ơi, không còn việc gì nữa em đi trước nha."

"Được, em đi đi, đừng quên nói với Ngôn Thừa luôn nha."

"Dạ." Nói xong tôi liền dùng tốc độ bàn thờ chạy ra khỏi văn phòng giáo viên, đầu tiên là trở về lớp lấy cặp sách, sau đó là chạy tới chỗ của Ngôn Thừa.

Nó đang trốn ở đằng sau toà kí túc xá cũ của giáo viên, nằm trên băng ghế mà ngủ đến ngon lành, nơi này cực kì bí mật, vừa yên tĩnh còn có bóng râm, người bình thường sẽ không tới, là nơi tốt nhất để cho những tên cúp học tới đây ngủ.

Tôi đi tới bên cạnh nó, vừa lộ ra một "Nụ cười gian" muốn doạ nó, kết quả lại bị nó đột ngột mở mắt ra doạ lại.

Nó chậm chạp ngồi dậy, ngáp một cái thật to nói: "Tan học rồi à?"

"Chưa, bất quá chỉ còn mấy phút nữa thôi." Tôi xoay người ngồi ở bên cạnh nó, kết quả vừa mới xoay người liền nhìn thấy cách đó không xa có hai người đang đứng.

Tôi: "..." Đệt, mấy tên này theo tôi từ lúc nào vậy? Tần Thủ Quân thì không nói làm gì, mấu chốt là Ấn Cửu Hàn cũng chạy tới đây làm chi nữa?

Ngôn Thừa tựa như không nhìn thấy bọn họ, đầu nghiêng qua một cái, trực tiếp dựa vào vai tôi, "Vậy để em dựa một hồi nữa đi."

Tần Thủ Quân tới gần nhìn chúng tôi một cái, nhíu nhíu mày, có thể là do không phân biệt nổi hai bọn tôi ai là ai, nhưng khi tôi đối diện với tầm mắt của hắn, hắn liền dời tầm mắt đi, chuẩn xác mà đặt trên Ngôn Thừa, nói: "Theo tôi về lớp trực vệ sinh."

Ngôn Thừa lười biếng nói: "Đã trực xong từ tám đời rồi."

Tần Thủ Quân rõ ràng không có tin: "Cậu về trực lúc nào chứ?"

Ngôn Thừa nói: "Nhân duyên của tôi tốt, đương nhiên sẽ có người nguyện trực giúp tôi."

Mặc dù có chút vô sỉ, nhưng cái này nó không có nói dối, nhân duyên của nó với nữ sinh rất tốt, rất nhiều nữ sinh đều tự nguyện mua bữa sáng cho nó  ăn. Nhưng kỳ quái nhất là, tôi lại không được phước như nó.

[Danmei/Hoàn] Hormone Thần Bí - Túc Trần Tiểu Công TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ