Chương 10

6.8K 491 14
                                    

Ôm tôi

Edit : Động Bàng Geii

..o0o..

Tôi nhất thời rất muốn cười, tôi sẽ cởi hết đồ mà đứng ở trước mặt hắn sao? Nói giỡn cái gì vậy. Bất quá Ấn Cửu Hàn nói như vậy cũng khiến tôi ý thức được, điều quan trọng nhất bây giờ chính là nghĩ cách nào khiến cho Ngôn Thừa không thể biết được chuyện này.

Tóm lại, mặc kệ giữa tôi và Ấn Cửu Hàn có phát sinh ra cái gì đi nữa, đều không thể cho Ngôn Thừa biết được, càng không thể đem nó kéo vào.

Bởi vì không cần thiết. Việc này chỉ cần một mình tôi phiền lòng là đủ rồi.

Tôi hít sâu một hơi, sau đó chậm chạp phun ra, "Tôi biết rồi. Sau này nên làm thế nào trong lòng tôi tự hiểu rõ, cậu chỉ cần giống như trước kia là được."

Ấn Cửu Hàn nghe thấy tôi nói lời này, rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, hình như hắn hơi cười một chút, sắc mặt cũng tốt hơn rất nhiều, "Vậy cậu có cần tôi làm bài giùm nữa không?"

"Hả?" Tôi lại ngẩn người, lập tức phẫn uất nói, "Đương nhiên rồi! Chờ về lớp rồi tôi sẽ đưa bài tập cho cậu làm." Mấy hôm trước đều là tự tôi làm hết, thiếu chút nữa cũng đem tôi bức chết, nhất là môn toán á, phiền ơi là phiền. Nếu hắn đã chủ động như vậy, tôi làm sao có thể bỏ qua được cơ hội lần này kia chứ.

Sắc mặt Ấn Cửu Hàn càng thêm phơi phới: "Được."

Tôi liếc hắn một cái, nghĩ rằng vẫn là cái mặt gỗ kia nhìn thuận mắt hơn, cái bộ dáng hiện tại này quả thật là ngốc muốn chết.

Sau khi trở về nhà không được bao lâu, Ấn Cửu Hàn liền mang lễ phục tới. Mẹ của tôi không ngừng lải nhải sao tôi lại làm phiền Ấn Cửu Hàn như thế, lại không ngừng thay hai bọn tôi cảm ơn hắn, còn thuận tiện giữ hắn ở lại ăn cơm luôn.

Ấn Cửu Hàn liền quang minh chính đại lẻn vào phòng của tôi và Ngôn Thừa.

"Các cậu thử lễ phục đi."

Tôi rất tự nhiên lấy lễ phục từ trên tay hắn, sau đó ướm lên người của mình, nói: "Không cần thử, trăm phần trăm là mặc được."

Có lẽ là cảm thấy bầu không khí giữa tôi và Ấn Cửu Hàn không còn giống như lúc sáng, Ngôn Thừa hơi nghi ngờ mà đánh giá hai bọn tôi một cái, chần chờ hỏi: "Trong trường xảy ra chuyện gì vậy, hai người không có việc gì đi?"

Tôi giả bộ kinh ngạc hỏi: "Bọn anh thì có chuyện gì chứ?"

Ngôn Thừa trợn mắt nhìn tôi, nói: "Bỏ đi, không có gì hết, đều là em nghĩ vớ vẩn thôi." Nó nhìn thoáng qua Ấn Cửu Hàn, "Cậu đừng có phát bệnh nữa, rất doạ người."

Ấn Cửu Hàn đáp trả nó bằng một nụ cười nhàn nhạt, nói: "Tôi làm gì có bệnh, không phải đã tốt lên rồi sao?"

Ngôn Thừa lại trợn mắt: "Bỏ đi, cậu không có bệnh, là tôi có bệnh." Sau đó nó liền nằm lên giường của mình đọc truyện tranh mới mua.

Tôi và Ấn Cửu Hàn vô thức đưa mắt nhìn nhau một cái, lại nhanh chóng dời tầm mắt đi.

Về sau, tôi vẫn cố quên đi cái chuyện kia, tận lực khiến biểu hiện của bản thân không có gì khác trước, bắt bản thân có thể sống "hài hoà" với Ấn Cửu Hàn. Lâu dần, tôi liền phát hiện, chỉ cần không nhìn mặt hắn nữa, coi hắn như là những người khác, cũng không còn khó khăn đến như vậy.

[Danmei/Hoàn] Hormone Thần Bí - Túc Trần Tiểu Công TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ