Nhất thời cả kinh
Edit : Động Bàng Geii
..o0o..
Ấn Cửu Hàn nhìn thấy bộ dáng muốn xuống giường của tôi, lập tức trầm mặt xuống: "Xuống giường làm gì? Có việc gì cứ gọi tôi. Sau này cũng không được tuỳ tiện như vậy nữa, có biết chưa?"
Nếu đổi lại là một người khác nói với tôi câu này, tôi bảo đảm sẽ không hề do dự mà nghĩ rằng đối phương đang quan tâm tới tôi, nhưng đặt ở trên người Ấn Cửu Hàn, tôi liền cảm thấy hắn như đang ra lệnh cho tôi vậy, quản thúc tôi, tóm lại là trong lòng rất khó chịu.
"Cậu về nhà của cậu đi, tôi muốn ở một mình, không muốn nhìn thấy cậu." Vì thế tôi cũng không chút lưu tình mà đem lời này ném ra cho hắn.
Nhưng mà, Ấn Cửu Hàn căn bản không hề đem những lời tôi nói để vào tai, bước tới đem tôi ấn trở về lại giường, "Cháo đã nấu rồi, nhưng còn phải đợi nửa tiếng nữa mới có, có đói bụng không? Hay là uống chút nước trước nha?"
Khi hắn vừa tới gần tôi, tôi mơ hồ ngửi thấy một cỗ mùi hương rất nhẹ, quen thuộc lại xa lạ, không thể nói rõ là đã ngửi qua ở đâu, hơn nữa nó chỉ lướt qua giây lát, khiến tôi cảm thấy đây chỉ là một ảo giác.
Ấn Cửu Hàn không đợi tôi trả lời, xoay người, rót cho tôi một ly nước.
Nhưng tôi vừa mới uống xong một ly nước lớn, làm sao còn uống được nữa chứ? Dùng sức đẩy hắn ra, nói: "Tôi không khát, không muốn uống!"
Nước trong ly tràn ra hơn phân nửa, toàn bộ đều rơi vãi ở trên giường, nháy mắt trong chăn đều ướt thành một mảng lớn.
Ấn Cửu Hàn lập tức để ly nước xuống, xốc chăn lên ném xuống đất, trên mặt đầy hàn ý nói: "Sao cậu lại tự tra tấn bản thân như vậy hả?"
Tôi bị bộ dáng khủng bố của hắn doạ cho sợ, nhất thời câm như hến. Nhưng vấn đề quan trọng ở đây là tôi tự tra tấn bản thân mình khi nào chớ? Hắn đang nói cái quỷ gì vậy?
Ấn Cửu Hàn hiển nhiên đang tức giận, nhưng ngay sau đó, động tác của hắn lại bỗng nhiên ôn nhu mà đem tôi bế ngang lên, đặt xuống giường của Ngôn Thừa. Là sức lực của hắn quá lớn hay là do tôi quá nhẹ cân, tại sao lúc hắn bế tôi lên lại dễ dàng đến như vậy?
Trong lúc này, tôi một chút cũng không có giãy dụa, bởi vì sắc mặt của Ấn Cửu Hàn rất không tốt.
Sau khi tôi ngất đi đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao hiện tại tôi lại cảm thấy bộ dáng của hắn còn khủng bố hơn xưa rất nhiều nữa kia chứ? Tôi đoán không có ra.
Lúc này, Ấn Cửu Hàn đột nhiên hỏi tôi: "Đã đổi thuốc chưa?"
"Đổi thuốc?" Tôi có chỗ nào cần đổi thuốc à?
"Lại đây, để tôi kiểm tra một chút."
Ngay sau đó, tay của Ấn Cửu Hàn liền hướng tới lưng quần của tôi mà duỗi tới.
Tôi cho rằng bản thân đã tập thành thói quen, có thể thản nhiên đối mặt với mọi chuyện, và cũng xử lý hết thảy mọi khó khăn, nhưng tới lúc hắn làm như vậy, một cỗ sợ hãi từ tận sâu trong linh hồn liền nhanh chóng bao phủ lấy tôi, khiến tôi hoàn toàn mất đi hết lý trí, đem hết toàn lực ra mà phản kháng lại hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Danmei/Hoàn] Hormone Thần Bí - Túc Trần Tiểu Công Tử
Teen FictionTác giả : Túc Trần Tiểu Công Tử Edit : Động Bàng Geii Đồng hợp tác : QT muộn tao công + GG biết tuốt thụ Số chương : 16 + 1PN Thể loại: Vườn trường, song khiết, văn thế thân vô cùng điển hình, sẽ không ngược, không ngược, không ngược ~ Đánh giá tham...