Chương 8

7.2K 521 19
                                    

Hai cậu làm gì ở trỏng vậy?

Edit : Động Bàng Geii

..o0o..

Tôi vốn còn đang đắm chìm trong dư vị của cao trào, trong đầu đều trống rỗng, nhưng vừa nghe thấy bên ngoài truyền tới một giọng nói, da đầu nháy mắt liền run lên, trong lòng giật nảy lên một  cái, toàn thân không tự chủ mà mở ra trạng thái phòng bị, hậu huyệt cũng lập tức co rút lại, đem côn thịt đã mềm của Ấn Cửu Hàn gắt gao bao trùm lại.

Ấn Cửu Hàn hút một ngụm khí lạnh, bàn tay niết mông tôi càng thêm dùng lực, hung hăng xoa nắn đồng thời tách mở hai cánh mông tôi ra, hắn nhẹ nhàng trừu động một cái, hơi hơi rút ra một chút, nhưng côn thịt lại không hề nghe lời, từng chút từng chút cứng lên, một chút cũng không muốn rời khỏi cửa huyệt của tôi.

"A... Đừng nhúc nhích! Ưm..." Lúc này tôi liền cảm nhận được miệng vết thương hình như lại tét ra nữa rồi.

Ấn Cửu Hàn cảm giác được sự đau đớn của tôi, cũng dừng động tác lại, côn thịt cứ như vậy mà nằm im trong đó, không tiến cũng chẳng lui.

Người bên ngoài lại hỏi: "Ngôn Sênh, cậu bị sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái hả?"

Không ngờ lại là Tần Thừa Quân, sao gã lại chạy tới chỗ này làm chi? Bất quá cũng tốt, bọn tôi được cứu rồi.

"Cậu ấy không sao hết, chỉ có chút mệt thôi." Ấn Cửu Hàn thấy hơi thở tôi mong manh không thể nói chuyện được, liền thay tôi trả lời.

Tần Thừa Quân chần chờ một hồi, sau đó ngữ khí bỗng nhiên lại trở nên quái dị: "Ấn Cửu Hàn? Cậu cũng ở trỏng sao? Còn ai nữa không? Hai cậu đều ổn chứ?"

Ấn Cửu Hàn trầm thấp ngắn gọn nói: "Ừm."

Tần Thừa Quân lập tức nói: "Các cậu đợi chút, tôi lập tức đi tìm người hỗ trợ!"

Đợi gã đi rồi, tôi mới từ trong trạng thái giả chết bình thường trở lại, hậu huyệt cũng được nới lỏng ra.

Tôi hồi sức lại, vội vã còn suy yếu nói: "Sắp có người tới rồi, cậu mau rút cái đó của cậu ra đi."

Ấn Cửu Hàn cắn răng nói: "Tôi đều trở thành cái dạng này rồi, cậu còn bảo tôi rút ra?"

Tôi khó thở nói: "Nếu không thì cậu muốn thế nào? Lại tới lần nữa sao? Cậu thật sự không sợ bị người khác phát hiện ra hả, không sợ chết đúng không!"

Cho dù Ấn Cửu Hàn có muốn thế nào đi nữa, nhưng cuối cùng vẫn từ trong cơ thể tôi lui ra. Qúa trình này có chút gian nan, hắn dây dưa một chút, lại lưu luyến đỉnh vào, qua lại vài lần, tôi cũng mém chút nữa là bị hắn làm cho mất cả lý trí, chờ tôi dùng sức đẩy hắn ra, hắn mới chịu dừng tay lại.

Ấn Cửu Hàn vừa rút ra, hậu huyệt của tôi lập tức bị một cỗ gió lạnh xâm nhập vào, cơ nhục phía dưới cũng vì chống đỡ quá lâu mà cũng không còn sức lực. Tôi thở nhẹ vài tiếng, sau đó liền ngồi dậy, đau nhức mà nhặt quần áo lên mặc vào.

Cứu viện rất nhanh đã đuổi tới. Trải qua một khoảng thời gian, rốt cuộc tôi và Ấn Cửu Hàn cũng thoát ra khỏi vách đá kia, không thể không nói, thấy lại ánh mặt trời quả nhiên là rất tốt.

[Danmei/Hoàn] Hormone Thần Bí - Túc Trần Tiểu Công TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ