Chương 15

7.5K 472 18
                                    

Không phải nói đùa

Edit : Động Bàng Geii

..o0o..

Tối hôm qua sau khi tôi bị hắn ôm vào phòng hắn, đầu tiên là ở trong phòng tắm bị hắn từ trong ra ngoài khi dễ một lần, kế đó lại ở trên giường bị hắn khi dễ thêm lần nữa, mãi cho đến khi ý thức của tôi triệt để mất đi.

Ấn Cửu Hàn quả thật chính là một tên súc sinh không có tính người!

Sáng nay tôi tỉnh dậy chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, nhất là chỗ giữa hai chân, giống như là bị hỏng luôn rồi.

Ấn Cửu Hàn từ sớm đã tỉnh dậy, hơn nữa mặt mày còn phơi phới. Hắn đem tôi ôm vào lòng, hai người đều trần trụi thân thể, đợi cho tôi vừa mở mắt ra, tay của hắn liền bắt đầu tác oai tác quái trên người tôi, chiếm hết tiện nghi của tôi.

Biểu tình của hắn vẫn như thường ngày, ánh mắt cô tịch hầm hực ngày hôm qua cũng hoàn toàn mất tiêu.

"May là hôm nay không có đi học, cậu có thể nghỉ ngơi cho tốt. Bất quá ngày mai phải thi cuối kỳ, chắc là cậu chưa ôn bài có đúng không, có cần lát nữa tôi giúp cậu ôn bài không?" Tay của Ấn Cửu Hàn làm loạn trên lưng tôi.

Cái tên khốn kiếp này.

Vốn tôi định dùng hai ngày nghỉ để chạy nước rút, nhưng kế hoạch này lại bị hắn hoàn toàn phá vỡ, tối hôm qua là thời gian ôn bài thích hợp nhất, không ngờ lại bị hắn chiếm dụng hết trơn rồi. Hơn nữa bộ dáng hiện tại của tôi lại thảm tới như vậy, căn bản không thể nào trở về nhà được, nếu để Ngôn Thừa nhìn thấy, nó nhất định sẽ truy hỏi nguyên nhân, nghĩ tới đây, tôi chỉ còn cách ở trong nhà Ấn Cửu Hàn chờ đợi.

"Cậu có đói bụng không? Phải chịu khó ăn vô nhiều một chút." Ấn Cửu Hàn đem tay đặt lên bụng của tôi, "Cậu tự sờ mình xem, đều là xương cả, bụng cũng có thể dán với lưng."

Tôi thừa nhận bản thân mình rất gầy, bất quá tôi cũng đâu có ăn ít, nam sinh ở tuổi này hầu như chẳng có ai là mập nổi. Bởi vì các chất dinh dưỡng được hấp thụ vào đều bị cống hiến đi nuôi xương hết cả rồi, có nghĩa là tôi sẽ còn cao hơn nữa, cái này tôi cầu còn không được ấy chứ.

Ấn Cửu Hàn buông tôi ra, mặc vào một cái quần đùi đi ra ngoài, một lát sau, hắn bưng lên một tô cháo hoa cùng dĩa ốp la nóng hổi để ở trước mặt tôi, cũng đem tôi bế dậy.

Cháo rất thơm, ốp la cũng rất mê người, nhưng tôi không hề có khẩu vị. Vả lại lúc ngồi xuống, chỗ riêng tư của tôi cũng rất là khó chịu, cũng may là chỗ đó không có bị thương, tôi cũng không có hôn mê vài ngày như lần trước.

"Tôi không muốn ăn." Tôi muốn tắm, nhưng lại không dám nhắc tới hai chữ "Tắm rửa" trước mặt Ấn Cửu Hàn, bởi vì tôi cảm thấy nó rất là nguy hiểm. Có lần tôi nhân cơ hội Ấn Cửu Hàn rời đi liền thử rời giường, đáng tiếc lại bởi vì tay chân bủn rủn mà ngã sấp trở lại giường. Tôi đứng dậy không nổi, chỉ có thể nằm ở trên giường chịu đựng dính nhớp ở trên người cùng với mùi vị chỉ thuộc về Ấn Cửu Hàn.

[Danmei/Hoàn] Hormone Thần Bí - Túc Trần Tiểu Công TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ