Chương 16 [END]

8.7K 482 35
                                    

Ba chữ kia đại biểu cho kết thúc

Edit : Động Bàng Geii

..o0o..

Tôi trấn định lại, nhìn quanh bốn phía, cảm thấy nơi này không phải chỗ tốt để nói chuyện, liền đứng lên nói: "Chúng ta tìm chỗ khác để nói chuyện đi."

Đã tới lúc ba mặt một lời xử lý những chuyện loạn xì ngầu này rồi.

Ấn Cửu Hàn trực tiếp mang tôi lên văn phòng riêng ở trên lầu, vừa vào cửa đã khóa trái lại.

Tôi không dám chắc mà hỏi: "Ý vừa rồi của cậu là, muốn xác định quan hệ người yêu với tôi sao?" Hỏi xong, tôi liền cảm thấy hai má mình nóng bừng, hẳn là đang đỏ rồi.

Đáng giận, thật là mất mặt quá đi.

"Đúng." Ấn Cửu Hàn như chém đinh chặt sắt nói.

Tôi cúi đầu che giấu sự xấu hổ của mình, lại có chút ảo não mà xoa xoa huyệt thái dương, "Chúng ta..."

Không đợi cho tôi nói xong, Ấn Cửu Hàn đột nhiên tiến tới gần tôi, một cỗ khí tức đột nhiên đánh thẳng vào tôi, khiến thân thể tôi trở nên ham muốn. Đầu tiên phía dưới kì diệu mà cứng lên, hậu huyệt phía sau cũng trở nên rất kỳ quái, một trận ngứa ngáy không ngừng cuồn cuộn lan tỏa ra, càng lúc lại càng thêm nghiêm trọng, hai chân tôi cũng run rẩy đến lợi hại, một lát sau cũng không có đứng vững nổi.

Ấn Cửu Hàn bình tĩnh mà đỡ lấy tôi, sau đó để tôi dựa vào lồng ngực của hắn, ngồi ở trên bàn làm việc.

"Quả nhiên, cậu cũng sẽ bị tôi ảnh hưởng."

"Đây là có chuyện gì?" Tôi suy yếu hỏi. Tuy rằng trước đó cũng từng xảy ra chuyện tương tự như vậy, chẳng qua là không có lợi hại như lần này thôi.

"Muốn tôi nói rõ sao?" Lồng ngực Ấn Cửu Hàn phập phồng một cái.

Hắn đang cười sao? Nhưng tôi không thấy được mặt của hắn, cũng không nghe được tiếng hắn bật cười, có lẽ là do ảo giác của tôi rồi.

"Nguyên nhân thì tôi cũng không rõ lắm, nhưng có thể khẳng định chúng ta xác định là không thể tách rời. Nói cách khác, cậu xác định là thuộc về tôi." Ấn Cửu Hàn nâng cằm tôi lên, để tôi đối mặt với hắn.

Đèn trong phòng vốn hơi tối, hắn lại cúi đầu, quay lưng với ánh sáng, điều này khiến tôi không nhìn rõ được sắc mặt cùng ánh mắt của hắn.

Ngược lại, hắn có thể nhìn tôi rõ ràng ràng.

"Trước kia, tôi cũng không có nói sự thật với cậu. Ngay cả cái lần chúng ta bị nhốt trong vách đá, tôi cũng không có nói thật." Ấn Cửu Hàn bình thản nói.

"Sao cơ?" Tôi không hiểu mà nhíu mày. Ấn Cửu Hàn đang nói cái gì vậy? Làm sao lại lôi chuyện cũ ra nói rồi? Lúc ấy hắn nói cái gì nhỉ? Tôi cố gắng lục lọi lại kí ức hôm đó, nhưng thân thể trở nên khác thường vẫn là ảnh hưởng tới suy nghĩ của tôi, tôi chỉ nhớ lúc đó hắn điên cuồng ra vào trong cơ thể của tôi, sau đó, tôi lại càng thêm hốt hoảng.

[Danmei/Hoàn] Hormone Thần Bí - Túc Trần Tiểu Công TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ