1. Yêu từ cái nhìn đầu tiên!

12.2K 340 9
                                    

Fic: Vì Đó Là Em! (Because That's You!)

Writer: Nguyễn Vân Ly!

✏ The story was written by Nguyễn Vân Ly (Repeat :v)

*Lưu ý*:

KHÔNG CHUYỂN VER/EDIT!

Trước khi đọc truyện mình muốn nói vài lời, truyện không dành cho những ai kì thị nếu không thích có thể clickback ngay và luôn. Mình tôn trọng các bạn và hi vọng các bạn cũng tôn trọng mình! Fic có phân đoạn ngược và ngọt đầy đủ! Còn bây giờ thì chúc các readers đọc truyện vui vẻ!

Thank You Very Much Readers :33

Let's go!

Ánh nắng xuyên suốt qua các đại lộ cũng dần ngả sang màu cam nhẹ của buổi chiều tà, trên lối đi nhỏ trong giữa lòng Seoul rộng lớn có một cậu thanh niên đang ra sức chạy đuổi theo một người đàn ông bịt mặt. Cậu không thét lên gì cả chỉ gắng hết sức đuổi theo.

Bởi vì cậu nghĩ dù có thét đến khan cổ họng bằng câu nói 'ăn cướp đứng lại!' thì cũng đâu có tên nào ngu ngốc đến nổi ngoái đầu để rồi bị bắt đúng không? Vậy thì thét chi cho mệt với một câu vô nghĩa như vậy ở thời điểm này, thay vào đó hãy gắng sức đuổi theo để lấy lại món đồ cần thiết.

Tầm mười phút sau JungKook quay lại con đường nhỏ với cái ví trên tay cậu ra sức thở, mệt bỏ xừ đi được! Vừa lúc đó có một nam nhân chạy tới người này hảo đẹp trai, ngũ quan vô cùng tinh tế và vô thực. Sóng mũi cao chót vót đôi môi mỏng và đôi mắt lạnh lùng nhưng cuốn hút. Taehyung cuống quít nói:

"Tôi bị cướp..."

"Đây! Của anh đúng không?" Cậu cắt lời sẵn tay nhét cái ví vào tay của anh

"Đúng rồi! Cảm ơn cậu nhé"

Khi nãy JungKook đang lon ton đi dạo Seoul kiếm nhà sau bao năm không quay lại bất chợt thấy cảnh Taehyung bị móc túi một cách trắng trợn, lúc đó anh đang mải mê nghe điện thoại và dường như là liên quan đến vấn đề gì đó quan trọng nên Taehyung mảy may không hề hay biết mình bị móc ví. Và Jeon hiệp sĩ đã ra tay cứu giúp!

JungKook dưới lớp khẩu trang trắng muốt đáp:

"Không có gì, nhưng lần sau nhớ cẩn thận vì trộm cướp dạo này nhiều lắm"

"Tôi sẽ chú ý hơn. Cậu có cần nhận hậu tạ không?"

Cậu đưa tay lên gãi gãi đầu rồi đáp:

"Hậu tạ hả? Tất nhiên là phải có rồi!"

JungKook đang rất thống khổ ở thời điểm hiện tại và tiền là một trong những thứ tất yếu quan trọng để sống, vì thế cậu đành nhận tiền coi như công sức của mình.

Taehyung mở ví lấy ra một sấp tiền đưa cho cậu đôi môi khẽ mấp máy hai từ:

"Cảm ơn"

"Không có gì!"

JungKook quay lưng rời đi với tâm trạng hí hửng để lại anh với sấp tiền trên tay, cậu chỉ lấy một tờ thôi. Bởi vì công sức của cậu cũng đâu có quá vất vả đâu chỉ bắt tên cướp kia có năm hay sáu mét gì đó, với sức khỏe cùng cơ thể cường tráng của cậu dĩ nhiên dễ dàng hoàn thành công cuộc giúp dân lành.

[VKOOK] VÌ ĐÓ LÀ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ