Chương 1: Quả nhiên là báo ứng

2.5K 56 4
                                    

Trên sân thượng, từng làn gió lạnh thổi qua, mang đậm nét đặc trưng của mùa đông. Nền xi măng vốn lạnh lẽo lại càng thêm kiên cố vô tình. Dẫm bước lên trên dường như cũng lạnh thấu đến trong lòng.

"Hồ ly tinh! Chính là cô quyến rũ Mộ Vân phải hay không?" Cho dù mang thai, gương mặt người phụ nữ vẫn rất tinh xảo, đang tức giận ra sức trách móc, ngón tay thon dài giống như lưỡi kiếm lợi hại hướng về phía cô, hận không thể lập tức băm cô thành trăm mảnh.

"Hàn phu nhân, tội danh này quả thật quá lớn rồi." Lâm Cảnh Nguyệt thờ ơ dùng móng tay gảy nhẹ một lọn tóc, hời hợt nói: "Nếu như hắn không muốn mắc câu, thì tôi cho dù có quyến rũ đến như thế nào cũng vô dụng đúng không ?"

"Tốt! Thật sự là một tiện nhân nhanh mồm nhanh miệng!" Trần Mạt Lỵ đay nghiến dường như cắn nát môi, thân thể cũng có chút run rẩy. Bản thân cô và Hàn Mộ Vân kết hôn cũng đã ba năm, miễn miễn cưỡng cưỡng còn được xem như cuộc hôn nhân hoàn mỹ, nhưng ai ngờ ngay lúc bản thân cô còn chưa dứt vui mừng vì phát hiện mình mang thai thì chồng lại có đàn bà khác bên ngoài.

Nhưng ả ta là ai, không tính là thiên kim đại tiểu thư thì cũng là con gái độc nhất của ba mẹ, tuy rằng hận không thể đem người phụ nữ với gương mặt yêu mị trước mặt bắt tới, chính tay cào nát. Nhưng cô biết chắc Hàn Mộ Vân sẽ không cùng mình ly hôn, mặc kệ là vì đứa bé trong bụng hay là vì thế lực nhà mẹ đẻ của mình.

Nghĩ tới đây, ả ta trở nên bình tĩnh lại, mặc dù đối với người thứ ba xen vào hôn nhân của của bọn họ là hận không thể uống máu, nhai xương. "Cô cho rằng Mộ Vân sẽ cùng tôi ly hôn sao? Nằm mơ đi! Hôm nay tôi sẽ cho cô biết, hắn tuyệt đối sẽ không ly hôn, cô chính là bỏ ngay ý nghĩ đó đi!" Dứt lời, có chút hả hê dùng tay vỗ vỗ phần bụng nhô ra của mình.

Nghe vậy, sắc mặt Lâm Cảnh Nguyệt tái đi, nhưng vẫn trấn định mở miệng nói: "Đứa bé này thì tính là gì? Cô cho rằng tôi không có thể sao? Cũng chỉ là tinh trùng và trứng kết hợp mà thôi". Cô dừng một chút, khôi phục lại bộ dáng không chút sợ hãi: "Hàn phu nhân, chắc cô còn chưa biết, Mộ Vân đã nói với tôi rất nhiều lần là hắn sẽ lập tức ly hôn với cô."

Trần Mạt Lỵ hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Cảnh Nguyệt, thật sự muốn ngay lập tức xông lên giết cô! Tia lý trí thật vất vả mới tìm về được cũng biến mất trong nháy mắt: "Chẳng qua cũng chỉ là một tiện nhân dán vào kẻ có tiền, còn vọng tưởng trèo cao sao? Đây cũng là giấc mộng Xuân thu của chính cô thôi!"

Giọng nói Trần Mạt Lỵ chua ngoa, sắc bén xẹt qua màng nhĩ Lâm Cảnh Nguyệt, làm cô chịu không được nổi cả da gà.

"Trần Mạt Lỵ, tôi biết rõ tôi có lỗi với cô, cho nên vẫn nhẫn nhịn ....cô không nên được vòi đòi tiên!" Lâm Cảnh Nguyệt trầm giọng nói. Người thứ ba, cô chưa bao giờ nghĩ tới cái từ này sẽ dùng để chỉ bản thân mình, nhưng trong lúc cô bất ngờ không phòng bị đã gặp gỡ và chú ý đến người kia.

Ngay cả khi biết hắn đã có vợ, thậm chí có con, cô vẫn như con thiêu thân lao đầu vào lửa, dựa vào ngực hắn không chút do dự. Chỉ vì cô thương hắn. Phụ nữ, luôn thật cảm tính, chỉ cần hắn mỉm cười, dịu dàng cưng chiều, cô liền vì hắn vượt qua biển lửa, cho dù chịu hết vạn lời chỉ trích, thóa mạ cũng không thèm quan tâm.

Đến Lượt Em Yêu Anh - Sâm Trung Nhất Tiểu YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ