Chương 4: Gian tình - Cây dù

1K 39 0
                                    

"Kẻ ngốc này, không biết tránh mưa sao?" rút cục chạy đến bên cạnh Hà Tử Nghiệp, Lâm Cảnh Nguyệt vừa để đồ xuống đất liền đùng đùng bắt đầu quở trách anh, "Đi nhanh lên!" Nói xong, cô liền kéo tay anh chạy về phía mái hiên trú mưa, thuận tiện còn chỉ xuống dưới chân: "Cầm đồ giúp tôi, thật sự là mệt chết mà!"

Hà Tử Nghiệp sững sờ nhìn nhìn người con gái đang chỉ huy mình làm việc một cách đương nhiên, chân mày cũng nhíu lại thật chặt, cô ấy thật sự không nhìn nhầm người chứ? Liếc mắt xuống một chút, cánh tay trắng noãn nhỏ bé cứ như vậy siết thật chặt tay áo của anh, không có một chút gì gọi là muốn thả ra.

Đến cùng đây là tình huống gì?

"Nhanh cầm đồ lên đi... chúng ta đứng ở đây là đang cản trở người khác đấy!" Lâm Cảnh Nguyệt quay đầu nói với Hà Tử Nghiệp, âm thanh không tự chủ có chút nũng nịu, chiếc cằm cũng đồng thời hất về phía hai túi đồ dưới đất.

Hà Tử Nghiệp nhìn bộ dáng trợn tròn đôi mắt vênh mặt hất hàm sai khiến kia, đột nhiên cảm thấy rất thú vị, tâm tình cũng thả lỏng, không nói thêm gì, cúi người xuống xách lên hai túi đồ, theo sự lôi kéo của cô đi về phía quán trà nhỏ.

"A, mưa lớn như vậy, anh ở nơi này làm gì?" đứng ở chỗ trú mưa, Cảnh Nguyệt vừa lau những giọt nước trên mặt liền hỏi.

Có lẽ là nhận nhầm người rồi, trước khi cô vào viện, anh cùng cô một chút quen biết cũng không có, mà cách nói chuyện này rõ ràng là thật thân quen. Cô chắc hẳn nhầm anh thành người quen, nhưng đã quen tại sao lại nhận nhầm đây?

Hà Tử Nghiệp có chút nghi ngờ, cho rằng Lâm Cảnh Nguyệt đã nhận lầm người nhưng không hiểu tại sao lại có chút không thoải mái ở trong lòng, "Lâm tiểu thư, cô có lẽ đã nhận lầm người rồi!" Anh chỉnh lại nếp nhăn nơi ống tay áo do bị cô kéo, trên mặt có chút không vui.

Lâm Cảnh Nguyệt sững sờ, sau đó sắc mặt có chút trắng nhợt, cô cúi đầu. Đúng rồi, cô tại sao lại quên chứ, cô đã sống một cuộc đời khác, anh ấy sẽ không bao giờ có thể bao dung một người thất thường như cô nữa, cô bây giờ đối với anh mà nói chỉ là một nhân viên nho nhỏ, là một con người mơ hồ đã từng té xỉu trước mặt anh.

Nhớ tới ánh mắt cưng chiều trong quá khứ và thái độ xa lạ cũng như giọng nói lạnh nhạt như hiện tại của anh, hốc mắt cô nóng lên, tưởng như ngấn lệ, đây là tự làm tự chịu sao?

Nhìn cô nhanh chóng thẫn thờ lại như muốn khóc, Hà Tử Nghiệp nghi ngờ, anh đã nói cái gì đả kích cô sao? Nhưng người này cũng thật kỳ quái, lần đầu thấy anh ở bệnh viện thì như nhìn thấy người thân, bây giờ lại đối với mình như vậy, chẳng lẽ trước đây anh và cô thật sự có quen biết nhưng hiện tại anh đã quên hay sao?

Hà Tử Nghiệp lấy tay gõ đầu một cái, anh rất khẳng định và vô cùng xác định, trước kia anh không hề biết cô gái này, anh thật sự nên hỏi mẹ mình một chút xem trước đây anh đã từng mất trí nhớ hay chưa?

Hà Tử Nghiệp đang trầm ngâm, đột nhiên có thứ gì được nhét vào trong tay, định thần nhìn lại chính là chiếc dù nhỏ của Lâm Cảnh Nguyệt, "Cầm lấy, không nên để mắc mưa!" Cô nói xong những lời này, nhanh chóng chạy vọt ra, bóng dáng nhỏ nhắn liền biến mất trong cơn mưa tầm tả.

Đến Lượt Em Yêu Anh - Sâm Trung Nhất Tiểu YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ