Chương 10: Bước đầu tìm hiểu

629 27 2
                                    

"Này, anh làm gì thế?" Hà Tử Nghiệp cường ngạnh đem Lâm Cảnh Nguyệt nhét vào xe, không nói hai lời liền nổ máy chạy thẳng theo hướng nhà Lâm Cảnh Nguyệt, Lâm Cảnh Nguyệt khó hiểu nhìn anh, tại sao anh nhất định phải đưa cô về. Tuy nói anh là ông chủ, nhưng thời gian nghỉ của nhân viên ông chủ cũng không can thiệp được mà.

"Này?" Hà Tử Nghiệp nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén đáng sợ, giọng nói âm trầm, giống như gió lạnh tháng ba thổi vào đến xương Lâm Cảnh Nguyệt.

Cô vừa chọc gì anh sao? Không phải chỉ bị thương chút xíu à? Hơn nữa nhìn anh bây giờ cũng đâu có bị sao chứ?! "Hà Tử Nghiệp..." Cô rối rắm, không biết nên nói gì tiếp theo, một lần nữa xin lỗi anh sao? Nhưng... Cô nhìn ra cửa xe một chút, mặt trăng rất tròn đang tỏa ánh sáng êm dịu, bọn họ nói chuyện vào thời điểm ban đêm như vậy có phải là có chút mập mờ hay không?

"Về sau không được đi đến những nơi đó!" Cô chưa kịp nghĩ nên nói gì, Hà Tử Nghiệp đã mở miệng, giọng nói kiên quyết. Giống như lời của anh chính là chân lý, Lâm Cảnh Nguyệt nhất định phải nghe theo.

Sao? Làm gì vô duyên vô cớ can thiệp vào hoạt động cô chứ? Sợ cô không an toàn sao?

"Yên tâm, quán bar thôi mà!" Lâm Cảnh Nguyệt nói không để ý, cô cũng đã đi bar nhiều đến đếm không xuể, phần lớn cũng là thả lỏng lúc rảnh rỗi, cũng chọn những nơi trị an khá tốt, sẽ không có chuyện gì.

"Tôi nói không cho, cô có nghe hay không?" Hà Tử Nghiệp thắng gấp, Lâm Cảnh Nguyệt không đề phòng trực tiếp đụng vào trước mặt anh. Anh nhìn cô chằm chằm, ánh mắt toát ra lửa giận, tức giận cô không nghe lời, tức giận cô luôn cùng anh đối nghịch.

"Anh nổi điên cái gì?" Cô vuốt cái trán bị đau, giọng nói bất mãn, đột nhiên dừng xe, lại làm vẻ hung hãn, giống như cô làm chuyện thật có lỗi với anh vậy.

"Không cho đi!" Hà Tử Nghiệp tiếp tục bá đạo, kéo Lâm Cảnh Nguyệt gần như đụng phải môi cô. Anh không biết bản thân đang tức giận cái gì, chỉ là không muốn cho cô đi đến đó, không muốn vẻ đẹp của cô hiện ra trước mắt người khác, không muốn bất cứ ai dòm ngó đến cô. Không muốn! Những thứ này tất cả anh đều không muốn!

"Liên quan gì đến anh?" Lâm Cảnh Nguyệt, nhướng mày nhìn anh khiêu khích, anh bây giờ lấy thân phận gì để ra lệnh cho cô như vậy?

Tha thứ cho cô, cô bây giờ thật sự muốn vui vẻ cùng anh một chỗ.

Suy nghĩ của Hà Tử Nghiệp dừng lại, ngừng trên môi Lâm Cảnh Nguyêt, đúng vậy, tại sao anh lại để ý chuyện của cô như vậy chứ? Có lẽ bản thân anh đã quản quá nhiều rồi.

"Thật xin lỗi!" Hà Tử Nghiệp ổn định lại cơ thể, lại khởi động xe, trời rất lâu không có mưa, có lẽ thời tiết quá khô là nguyên nhân, tâm tình cũng theo đó mà trở nên dễ dàng nổi nóng.

Lâm Cảnh Nguyệt sững sờ, sự mong đợi trong mắt dần ảm đạm xuống, là cô quá nóng lòng. "Không có việc gì." Không còn là anh trong quá khứ, luôn luôn nhân nhượng cô, cô phải từ từ tập làm quen với sự lạnh nhạt của anh, quên đi sự dịu dàng đã từng có.

Cô cũng không quá tin vào duyên phận, nhưng lại may mắn hơn người khác một kiếp sống, như vậy cô có thể hay không níu giữ lại những gì đã từng có? Có thể hay không bồi thường lại những tổn thương trong quá khứ mà cô đã gây ra?

Đến Lượt Em Yêu Anh - Sâm Trung Nhất Tiểu YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ