Chương 9: Vô tình gặp gỡ trong quán rượu

687 24 0
                                    

Hà Tử Nghiệp vì chứng mình sức khỏe của mình, vì trong sạch của mình, quyết định phải đến quán bar, huống chi cũng đã rất lâu anh không đến rồi, có một số việc mặc dù không cần phải nói rõ nhưng dù sao anh vẫn là một nam nhân ba mươi tuổi bình thường.

Huống chi, mẹ Hà luôn nhìn anh muốn nói rồi lại không, nét mặt như vậy là đang xảy ra chuyện gì? Vì vậy Hà Tử Nghiệp luôn trầm ổn, bình tĩnh thật sự muốn nổi nóng rồi.

"Tới Star." Hà Tử Nghiệp một tay cầm điện thoại, một tay mở cửa xe, trực tiếp mở máy chạy thẳng đến quán bar Star.

Đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh trêu chọc mập mờ: "Chưa thỏa mãn dục vọng hả?"

"Thì ra mày đã được thỏa mãn no say rồi, vậy tao tự đi." (xưng hô mày - tao giữa hai anh là xưng hô thân mật nhé mọi người). Hà Từ Nghiệp bình tĩnh, tuyệt không vì âm thanh của ai đó nhạo báng mà căm tức, chuyện như vậy, tất cả mọi người ai cũng hiểu rõ, nếu tên kia nhất định muốn tranh cãi thì anh sẵn sàng phụng bồi.

"Hắc! Hắc! Mày thật sự không đáng yêu." Giọng nói căm tức của Vệ Minh Viễn truyền vào tai Hà Tử Nghiệp, khóe môi anh vểnh lên, xuất hiện một nụ cười nhạt.

Tên này luôn cùng anh đối chọi gay gắt, nhưng mỗi lần đều tự mình bị nghẹn trở về, lúc thắng lúc bại, thật sự kiên nhẫn. Bọn họ là bạn tốt thời đại học, hai nhà cũng khá gần nhau, tình bạn vẫn giữ vững cho đến bây giờ.

Đủ loại ánh sáng màu sắc chiếu vào những dáng người nóng bỏng trên sàn nhảy, mộng ảo và mê ly, tiếng nhạc đinh tai nhức óc, dù nam hay nữ đều muốn đem cơ thể mình ra sức thể hiện, ra sức uốn éo đường cong, phô diễn nét quyến rũ, xinh đẹp nhất của mình. Hà Tử Nghiệp nhíu mày, so với sự ồn ào tại quầy bar, anh thích đến một nơi yên tĩnh hơn, đến nơi có thể vừa nghe nhạc vừa uống rượu từ từ thả lỏng tâm trạng chính mình.

Nhưng lúc này, sự yên tĩnh không thể thỏa mãn được vấn đề vô cùng cần thiết của anh, nên không thể làm gì khác hơn là đến Star. Vừa vào cửa liền nhìn thấy Vệ Minh Viễn mặc một chiếc sơ mi hồng, chỉ còn cài một hạt nút, lộ ra một vùng ngực rắn rỏi màu đồng, gương mặt anh tuấn còn treo một nụ cười câu người, đã có vài người phụ nữ cầm ly rượu đến bên hắn trêu chọc, Vệ Minh Viễn bị vây giữa một đám phụ nữ không những không có vẻ mất tự nhiên ngược lại còn nói nói cười cười thoải mái, đem một đám người trêu chọc đến cười không ngừng, vừa nhìn đã biết là một tay chơi lão luyện.

Thấy Hà Tử Nghiệp bước tới, hắn giơ cao ly rượu lắc vài cái xem như chào hỏi, Hà Tử Nghiệp mặt không đổi sắc ngồi xuống, Vệ Minh Viễn lập tức đẩy một ly rượu đến trước mặt anh: "Nếm thử một chút, đây là loại mới pha chế."

Vứt cho hắn một ánh mắt ghét bỏ, anh quay sang phục vụ: "Một chai XO."

"Mạnh như vậy, muốn thêm dầu vào lửa sao?" Vệ Minh Viễn nhấp một ngụm rượu, liếc nhìn Hà Tử Nghiệp cười với ý vị sâu xa.

Hà Tử Nghiệp không để ý tới hắn, nhẹ nhàng hớp một hớp Brandy, từ từ dùng đầu lưỡi đẩy nhẹ về phía trước để cảm nhận mùi vị cay nồng nhiệt liệt. Trong đám bạn bè của anh rất ít ai thích loại rượu cay nồng này, chỉ riêng anh lại cô đơn chung tình với Brandy, mười năm như một.

Đến Lượt Em Yêu Anh - Sâm Trung Nhất Tiểu YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ