Chương 37: Hạnh phúc nhỏ của cô

387 12 0
                                    

Hà Tử Nghiệp gần đây rất bận, cực kỳ bận! Ngay cả chủ nhật cũng không có thời gian cùng với cô, việc này cũng không tính là gì, ngay cả hẹn hò với cô cũng tới trễ! Lâm Cảnh Nguyệt mân môi, thật muốn giận dỗi bỏ về, làm gì có chuyện đàn ông lại bắt phụ nữ đứng chờ chứ! Cô đã ngồi ở bàn ăn đợi hơn một tiếng đồng hồ, ánh mắt người phục vụ nhìn cô cũng trở nên kỳ quái mà người kia vẫn chưa đến! Cô thật không biết công ty dạo này lại có công việc gì khiến cho anh có thể bận rộn đến như vậy!

Ngay tại thời điểm Lâm Cảnh Nguyệt sắp muốn bùng nổ, Hà Tử Nghiệp đã tới, trong đôi mắt anh mang theo sự áy náy: "Thật xin lỗi Cảnh Nguyệt, lại để cho em đợi rồi!" Hừ, Lâm Cảnh Nguyệt nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý tới anh, mấy ngày nay anh cũng đã nói rất thuận miệng ba chữ thật xin lỗi rồi, còn đâu bóng dáng của người chưa từng biết đến xin lỗi là gì của ngày xưa nữa chứ? Không phải cô đa nghi, nhưng hành động gần đây của anh thật sự là rất kỳ lạ!

"Anh cuối cùng là đang bận rộn việc gì?" Cô không nhịn được hỏi ra thành lời, cô có một tật xấu, lúc muốn biết chuyện gì, cho dù như thế nào cũng phải biết cho được, nếu không trong lòng sẽ rất khó chịu.

"Không có..." Lời còn sót lại muốn nói ra miệng đã bị cô nhóc tức giận trợn mắt chặn lại, Hà Tử Nghiệp cong cong khóe môi, ngồi xuống bên cạnh cô: "Thật là không có gì, cũng sắp cuối năm rồi, hàng năm trước Tết Nguyên Đán công ty sẽ cử hành họp tổng kết cho nên dạo này có chút bận rộn! Em mới đi làm nên chưa hiểu rõ chuyện này, sau một thời gian sẽ biết."

Có thật không đây? Lâm Cảnh Nguyệt nửa tin nửa ngờ, vì tổ chức lễ hội cho nhân viên cấp dưới mà Tổng giám đốc đại nhân như anh lại bận rộn thành dáng vẻ như vậy sao? Năm trước vì sao cô cũng chưa thấy anh bận rộn như vậy đây? Nhưng khi nhìn vào cặp mắt khẩn thiết của anh, cô lại cảm thấy anh đang nói thật: "Về sau không được trễ nữa!"

"Tuân lệnh!" Hà Tử Nghiệp hài hước đáp trả, Lâm Cảnh Nguyệt lại không nể mặt: "Anh qua bên kia ngồi đi, không cần ngồi cạnh em, như vậy rất kỳ!"

Đang chuẩn bị vòng tay cô, người của Hà Tử Nghiệp chợt cứng đờ, lặng lẽ ngồi vào ghế đối diện với Lâm Cảnh Nguyệt. Thật sự là không hề nể mặt anh gì hết mà!

"Anh nếu quá bận thì tối cũng không cần đến nhà em." Nhân thấy đây là một cơ hội tốt, Lâm Cảnh Nguyệt vội vàng mở miệng, anh bận như vậy nên về nhà của mình, mỗi ngày đến ổ chim sẻ của cô làm gì chứ? Làm hại cô suốt ngày đề phòng, chỉ sợ sơ ý một chút sẽ bị ăn sạch.

Sau lần xem mắt trước, cô đã biết thế nào gọi là "dây dưa", hiện tại cô nhìn thấy hai chữ này đã không chịu nổi mà rùng mình!

"Không sao, nhà anh và nhà em gần nhau, anh ở đâu cũng vậy thôi."

Lâm Cảnh Nguyệt im lặng cúi đầu uống nước, khăn giấy bị cô nắm trong tay cũng không biết biến thành cái dạng gì, theo anh như vậy là gần à, rõ ràng cách nhau cả nửa vòng thành phố đó, có biết hay không!

Lúc này, điện thoại của Hà Tử Nghiệp vang lên, anh cầm máy đi ra ngoài, ánh mắt Lâm Cảnh Nguyệt lóe lóe, lúc trước anh luôn nghe điện thoại trước mặt cô, nhưng mà bây giờ...Cô cắn cắn môi, đem những ý nghĩ ngổn ngang trong đầu mình vứt bỏ, mặc kệ thế nào, cô đều tin tưởng anh, bởi vì ngoài anh ra, trên thế giới này cô không còn có thể tin ai khác.

Đến Lượt Em Yêu Anh - Sâm Trung Nhất Tiểu YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ