Chương 30: Duyên phận đã hết

476 14 0
                                    

Quan hệ của hai người kể từ ngày đó bắt đầu trở nên cứng ngắc, Lâm Cảnh Nguyệt cảm thấy chán nản tuyệt vọng, mà Hà Tử Nghiệp lại có cảm giác mê man mất mát. Hai người đều ngồi tại chỗ bồi hồi, trên người đều mang mặt nạ thật lớn để che giấu, không để cho đối phương nhìn thấy cảm xúc chân thật của mình, giùng giằng, tuyệt vọng.

Lâm Cảnh Nguyệt càng lúc càng gầy, mặc dù thời tiết đã chuyển lạnh, áo quần cũng mặc rất dày nhưng vẫn có thể nhìn ra. Cô cao 1m7, gầy đi lại có vẻ xinh đẹp mong manh, một đôi mắt to trên gương mặt trắng noãn nhỏ nhắn, tinh sảo khiến người yêu thương. Vậy mà, cặp mắt như lưu lý lại mất đi vẻ sáng rỡ của quá khứ, thường thường mang theo vẻ trống rỗng mê man, khiến cả người cô có vẻ ngơ ngác, cũng thật phù hợp với cách gọi bé con.

Phần lớn những nữ đồng nghiệp cùng công ty có tuổi tác khá lớn luôn thích thừa dịp cô không chú ý tới siết chặt mặt của cô, cực kỳ giống như đang đối với đứa bé nhà mình, Lâm Cảnh Nguyệt đối với loại hành vi này thật sự là dở khóc dở cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy thật ấm áp, kiếp trước, cô vì Hàn Mộ Vân dường như đã đối lập với toàn thế giới, trừ với người nhà cô chưa từng có được loại tình cảm như này, mà nay, cô lại thật may mắn khi có thể chính mình tự trải nghiệm tất cả các loại cung bậc tình cảm phong phú của cuộc sống chân chính.

Cô dần dần nghĩ thông, không còn rối rắm cùng mẫu thuẫn với Hà Tử Nghiệp, cùng hòa mình vào với mọi người ở công ty, tất cả mọi người cũng rất yêu thương cô, cô cảm thấy thật vui vẻ. Ban đầu, cô cho rằng cô có thể quên tất cả, có thể quên người đàn ông cao cao tại thương kia.

Nhưng ánh mắt lại không tự chủ được luôn hướng về phía anh. Mỗi lần nhìn thấy anh trái tim cũng đều đau đớn mờ mờ ảo ảo, lời nói khắc nghiệt của anh ngày đó vẫn vang lên bên tai, ánh mắt và lời chế giễu ác độc kia, mỗi khi nhớ đến đôi mắt của cô vẫn sẽ nổi lên một tầng hơi nước.

Giờ đây cô không còn là Lâm Cảnh Nguyệt khổ sở chờ đợi Hàn Mộ Vân, cô đã sớm không đem toàn bộ cuộc sống của chính mình vây quanh một người đàn ông, cũng không còn đem hết tất cả chỉ để yêu một người, như vậy, nếu Hà Tử Nghiệp đã chọn bỏ đi một đoạn tình cảm này thì cô cũng không cần phải dây dưa nữa, kiếp trước cũng tốt, kiếp này cũng được, có lẽ duyên phận bọn họ có nhiều bao nhiêu cũng đã mất hết ở kiếp trước, kiếp này còn lưu lại cái gì đây?

Lòng cô rất đau, giống như bị kim đâm phải, đau đến hô hấp cũng khó khăn, đau đến toàn thân tê dại, nhưng cô không nói. Có lẽ, đối với cô mà nói, đau cũng giống như lời nhắc nhở, nhắc nhở cô không cần vì một người khác mà trở thành con thiêu thân lao đầu vào lửa, nhắc nhở cô cuộc sống mới của cô chỉ mới vừa bắt đầu mà thôi.

Lâm Cảnh Nguyệt từng nghĩ đến việc từ chức, dù sao mắt không thấy lòng có thể sẽ dễ chịu hơn một chút, thế nhưng công việc này cô đã sớm quen thuộc, tiền lương cũng rất cao, nếu là công việc khác chắc chắn sẽ không có được như vậy, mọi ý nghĩ cũng chỉ là thỉnh thoảng lại nghĩ một chút, dù không có tình yêu, cô vẫn còn cuộc sống, cô mất đi một người đàn ông, vẫn còn cha mẹ ở nhà trông ngóng. Tất cả rồi sẽ qua thôi Lâm Cảnh Nguyệt, đây là câu nói cô thường động viên trong lòng, "Ít nhất mày còn không bị gièm pha, khinh thường như trước kia, mày chỉ là thất tình, vẫn phải đứng thẳng, ưỡn ngực mỉm cười nghênh đón mỗi ngày mới."

Đến Lượt Em Yêu Anh - Sâm Trung Nhất Tiểu YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ