Chương 23: Đem mình giao cho anh

640 23 0
                                    

Vì vậy buổi trưa, Lâm Cảnh Nguyệt tinh thần thấp thỏm bị Hà Tử Nghiệp dắt đến nhà họ Hà, dọc trên đường đi, mẹ Hà cười không dứt miệng, còn Lâm Cảnh Nguyệt lại thừa dịp mẹ Hà không chú ý vừa bấm vừa trừng Hà Tử Nghiệp, trong lòng Hà Tử Nghiệp âm thầm kêu khổ, cô nhóc lại bắt đầu xù lông rồi, nhưng cũng không dám phản kháng bởi vì cô đang làm lén lút.

Vừa vào nhà lớn nhà họ Hà, cảm giác cao quý nặng nề liền đập vào trong mặt, trong lòng Lâm Cảnh Nguyệt càng khẩn trương, kiếp trước, cô chưa hề đến nhà của Hà Tử Nghiệp, bây giờ chân chính đặt chân tới mới biết thế nào gọi là hào môn, mà cô, nhiều nhất cũng chỉ có thể gọi là gia đình đầy đủ, trong lúc này, cô chợt có chút tự ti, bên cạnh người đàn ông này, cô thật sự xứng đôi với anh sao?

Giống như biết cô đang suy nghĩ điều gì, Hà Tử Nghiệp cầm tay cô thật chặt, đặt vào lòng bàn tay của mình: "Đừng sợ."

Lâm Cảnh Nguyệt quay đầu, nhìn anh chăm chú, trong ánh mắt anh ngập tràn sự khích lệ. Ánh mắt của cô đỏ lên, nhiệt độ từ bàn tay anh làm ấm áp bàn tay của cô, cô cười rực rỡ một cái với anh, chỉ cần có người này bên cạnh, cô cái gì cũng không sợ.

Mẹ Hà đem hành động của hai trẻ thu hết vào trong mắt, miệng vừa mới khép nụ cười lại có khuynh hướng toét ra, bà ở bên ngoài gõ cửa xe một cái, trêu nói: "Xuống xe, chớ lại dính vào nhau rồi!"

Khuôn mặt trắng xanh của Lâm Cảnh Nguyệt liền chuyển đỏ, như hai đám mây hồng ở trên gò má, làm cho khuôn mặt càng thêm diễm lệ không gì sánh được, Hà Tử Nghiệp ngẩn ngơ, thiếu chút nữa không thể khống chế giọng nói đang kêu gào trong lòng muốn hôn cô một cái. Lôi kéo Lâm Cảnh Nguyệt xuống xe, Hà Tử Nghiệp âm thầm liếc mắt cảnh cáo mẹ Hà một cái, đồng thời ôm thặt chặt Lâm Cảnh Nguyệt, khiến cô giãy giụa cũng không có kết quả, chỉ đành để mặc anh ôm.

Mẹ Hà làm như không thấy nhìn mắt ánh mắt của anh, vừa vào cửa đã bắt đầu kêu ba Hà: "Ông già, đến nhìn con dâu này!"

Lâm Cảnh Nguyệt nghe bà nói như vậy thiếu chút nữa muốn bỏ chạy lấy người, Hà Tử Nghiệp mau tay lẹ mắt kéo cô lại, nhìn cô thẹn thùng đến lỗ tai đều đỏ, không nhịn được mỉm cười nhẹ nhàng, đem đầu của cô đặt lên vòm ngực mình: "Con dâu xấu sợ thấy cha mẹ chồng rồi sao?"

Lâm Cảnh Nguyệt vốn đang khẩn trương, trên đường vẫn luôn lo lắng, dù sao cũng chưa chú tâm vào việc ăn mặc, bị anh nói một câu "con dâu xấu" thẹn quá hóa giận, âm thầm tốn hơi thừa lời: "Anh mới xấu xí!"

"Không xấu sao? Vậy là rất đẹp à?" Đôi tay Hà Tử Nghiệp nâng đầu của cô, ánh mắt toàn ý cười: "Cho ông xã nhìn một chút."

Ầm, đầu Lâm Cảnh Nguyệt cũng bốc khói xanh, cô tại sao không biết anh còn có tiềm chất lưu manh chứ? Lại đùa giỡn cô ngay cửa nhà mình! Cô hung ác trợn mắt nhìn anh, muốn hạ xuống một đấm, ai ngờ bị anh nhìn thấu hành động mờ ám, nhanh chóng bắt lấy tay cô, ánh mắt đùa giỡn lại nhìn cô, giống như đang nói... Em còn có chiêu gì?

Lâm Cảnh Nguyệt bị anh chọc tức đến thiếu chút nữa mất trí nhào tới cắn một cái, vừa vặn lúc này mẹ Hà đã lôi ba Hà đến, cô vội vàng nghiêm túc đứng ngay ngắn, trái tim bùm bùm nhảy thật nhanh. Không ngờ câu đầu tiên mẹ Hà nói ra lại khiến cô thiếu chút phá công, bà chỉ vào Lâm Cảnh Nguyệt hào hứng nói với ba Hà: "Đến, con dâu ở nơi này, ở nơi này!"

Đến Lượt Em Yêu Anh - Sâm Trung Nhất Tiểu YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ