Chương 21: Chính là chán ghét hắn

404 16 0
                                    

Hà Tử Nghiệp dĩ nhiên không để cho Lâm Cảnh Nguyệt trải qua ngày 1/5 như ý muốn, anh hình như đã sớm nhìn thấu tâm tư của cô, đưa người về tới nhà liền trực tiếp nói cho cô biết ngày mai liền phải đi làm, nói xong nhanh chóng khởi động xe chạy thẳng về nhà. Kế hoạch của Lâm Cảnh Nguyệt chưa kịp thực hiện đã chết từ trong trứng nước. Mặc dù trong lòng oán thầm nhưng vẫn phải ngoãn ngoãn đáp trả, dù sao cô cũng biết làm như vậy không hợp lý.

Chỉ là có chút nghi ngờ hành động không lên nhà cô "ngồi một chút" của Hà Tử Nghiệp, theo lý thuyết người nào đó ít nhất cũng phải ăn ké một bữa cơm, nhưng bây giờ chỉ đưa cô đến dưới lầu liền quay trở về, được rồi, Lâm Cảnh Nguyệt tuyệt đối không thừa nhận bản thân có chút thất vọng. Quyệt mồm bước lên lầu, vốn còn muốn làm một bữa tiệc lớn cho anh, nhìn lại cũng nên hủy bỏ.

Ăn cơm, dọn nhà một cách nhanh gọn, Lâm Cảnh Nguyệt đã không tìm được việc gì để làm, suy nghĩ một chút, mùa đông cũng sắp đến rồi, cũng nên ra ngoài mua vài bộ áo quần, dù sao chất đầy trong hộc tử cũng toàn "trang phục dành riêng học sinh", đối với người trong tâm hồn đã muốn 30 tuổi thật sự nhìn sao cũng không dám mặc nữa.

Con người Lâm Cảnh Nguyệt có chút khó tính, lúc đại học, với khuôn mặt xinh đẹp cùng hơi thở thanh lãnh thể hiện trong lần huấn luyện quân sự đã nổi tiếng ngay lần đầu tiên xuất hiện, âm thầm bị không ít các bạn nam nghị luận, dần dà liền cam chịu trở thành hoa khôi học viện quản lý. Thật ra thì mọi người làm sao biết Lâm Cảnh Nguyệt thật ra không phải là tiên tử lạnh bạc không vướng khói bụi hồng trần, cô lúc đó cũng chỉ là có chút ngây ngô, mới từ trung học bước ra nên hoàn toàn không thích ứng được với cuộc sống sinh viên đại học, cho nên khi liên hoan lớp năm đầu tiên, chứng kiến Lâm Cảnh Nguyệt một người cầm chai rượu đánh gục nhiều bạn nam, thì sau đó những danh hiệu như "lãnh mỹ nhân" gì gì đó hoàn toàn biến mất.

Chỉ có người cùng cô hết sức quen thân mới biết bản chất thật sự của cô, cô tuyệt đối là điển hình của loại người trong ngoài bất nhất, giống như rất ít người biết cô thích màu đỏ, hơn nữa còn là màu đỏ chót.

Lúc này, trong tay Lâm Cảnh Nguyệt đang cầm hai chiếc áo khoác, một cái màu trắng sữa, một cái màu đỏ, nhân viên bán hàng bên cạnh đang hết sức khuyên cô nên mua chiếc màu trắng sữa, nào là cái đó thật sự rất phong cách, rất hợp với khí chất của cô... đột ngột cởi xuống chiếc áo màu trắng sữa đang thử trên người, Lâm Cảnh Nguyệt nhìn chiếc áo màu đỏ trên tay, trong lòng không chút do dự: "Đem chiếc màu đỏ này gói lại."

Nhân viên bán hàng cứng đờ, vẫn là đem chiếc áo ra phía quầy tính tiền, trong lòng len lén nghĩ: Vị khách này thật đúng là khó hiểu, rõ ràng chiếc màu trắng mặc lên rất đẹp mà lại cứ muốn màu đỏ. Bất quá, quản gì loại màu sắc người ta thích, chỉ cần bán được hàng là tốt rồi, còn lại không liên quan gì đến mình.

Lâm Cảnh Nguyệt lại đi vào thêm vài cửa hàng, đến khi mua đầy đủ trang phục và phụ kiện đi kèm mới hài lòng ngừng lại. Mặc dù bọn họ ngồi xe lửa hơn một ngày, nhưng bởi vì là giường mềm nên không có cảm giác mệt mỏi, thậm chí lúc này cô còn có chút không thỏa mãn, nhưng khi nhìn trong tay túi lớn túi nhỏ còn đến gần một quán cà phê, tạm thời nghỉ chân một chút, một hồi lại tái chiến!

Đến Lượt Em Yêu Anh - Sâm Trung Nhất Tiểu YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ