Chương 41: Lại thấy "Vị chuối tiêu"

496 15 0
                                    

Lúc đi làm, Lâm Cảnh Nguyệt đương nhiên vẫn ngồi trên xe của Hà Tử Nghiệp, từ miệng của anh, cô đã biết rõ chuyện xảy ra ngày hôm đó, mặc dù hận không thể nhào tới cắn Hà Tử Nghiệp vài cái, nhưng cô cũng hiểu, tình huống lúc đó một mình cô không thể tự trở về, ai dà, công khai thì công khai, cô là quang minh chính đại nói chuyện yêu đương, ai muốn nhìn nhận như thế nào thì cũng đành chịu? Nhưng mà nghĩ đến Hà Tử Nghiệp từng ban hành cái gọi là "cấm nói chuyện yêu đương" trong công ty, cô cảm thấy có chút chột dạ, đây có tính là biết luật phạm luật hay không?

Không ngờ, vừa mới nói với Hà Tử Nghiệp, người ta cơ bản không quan tâm đến chuyện này, anh không chút để ý vừa để tay lên khuy áo vừa nói: "Sợ cái gì, nhân viên với nhân viên không được yêu đương, mắc mớ gì đến chúng ta đây? Chúng ta là ông chủ cùng nhân viên." Ông chủ Hà thật là mạnh mẽ, Lâm Cảnh Nguyệt đối với loại logic này của anh không thể không thán phục, nhưng mà, nếu anh đã nói không có việc gì thì chắc sẽ không sao đâu, dù sao cũng là công ty của anh cơ mà!

Không thể chối bỏ, việc Hà Tử Nghiệp cùng Lâm Cảnh Nguyệt nói chuyện yêu đương đã làm nổi dậy cơn sóng thần trong công ty, vốn vẫn còn một nhóm người tự lừa mình dối người thầm nghĩ: "Đây nhất định chỉ là hiểu lầm! Nhưng khi thấy Lâm Cảnh Nguyệt cùng Hà Tử Nghiệp cùng xuất hiện, chút ảo tưởng cuối cùng trong lòng họ cũng hoàn toàn biến mất!"

Hà Tử Nghiệp là ông chủ, dĩ nhiên không ai dám trực tiếp hỏi chuyện của anh và Lâm Cảnh Nguyệt, nhưng Lâm Cảnh Nguyệt lại không phải như vậy, ngày đầu tiên đi làm sau buổi dạ tiệc tổng kết cô đã bị một đám người vây công, đủ loại câu hỏi theo nhau mà đến, khiến cho cô trả lời không xuể.

Nào là: "Hai người khi nào thì bắt đầu?... "Làm sao câu được ông chủ vậy hả?... "Trước mắt đã tiến đến bước nào rồi?"... thêm một chút nữa thì có lẽ ngay cả giờ cơm trưa Lâm Cảnh Nguyệt cũng không dám đến phòng ăn. Cả người nhếch nhác, nhưng khi xoay người nhìn đến Hà Tử Nghiệp thấy anh toàn thân nhẹ nhàng, khoan khoái dựa vào ghế lớn làm việc từ bao giờ, nhất thời Lâm Cảnh Nguyệt cảm thấy mất thăng bằng nghiêm trọng. Rõ ràng hai người họ nói chuyện yêu đương, tại sao chỉ có mình cô chịu tội một mình đây? Nhưng ngẫm lại, cũng không có ai dám quấy rầy đến Tổng giám đốc Hà chứ, cô thở dài một cái, quả nhiên, mình nhất định là bị khi dễ mà.

Cả ngày, Lâm Cảnh Nguyệt đều cảm thấy buồn bực, đến lúc này thật sự là không chịu nổi nữa, cô lấy cớ đi vệ sinh ra sức chạy lên chạy xuống một vòng lầu. Nhấn nút thang máy lên tầng 48, Lâm Cảnh Nguyệt thở ra nhẹ nhõm, chạy một vòng lầu thật sự có thể trút hết phiền muộn mà. Cửa thang máy vừa mở, cô vừa định đi vào, bước chân chợt dừng lại bất động, sự thoải mái trên mặt cũng nhất thời biến mất, vì sao người này lại ở nơi này chứ?

Kiếp trước, lúc cô gặp người phụ nữ này cũng là ngày chết của cô, vì sao kiếp này lại có thể gặp lại nhau như vậy?

Người phụ nữ trong thang máy nhìn thấy Lâm Cảnh Nguyệt đứung ở cửa thật lâu không bước vào, có chút khó chịu: "Này, cô cuối cùng có vào hay không đây?"

Nghe âm thanh của cô ta, Lâm Cảnh Nguyệt phục hồi lại tinh thần lặng lẽ bước vào thang máy, kiếp này đã khác, cô không biết Trần Mạt Lỵ, cũng cùng Hàn Mộ Vân không có một chút quan hệ nào, cứ xem cô ta là một người xa lạ mà thôi!

Đến Lượt Em Yêu Anh - Sâm Trung Nhất Tiểu YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ