Chương 6: Chính là quyến rũ anh

923 30 0
                                    

Lâm Cảnh Nguyệt đã đến thành phố B, là đi cùng với Hàn Mộ Vân. Hắn nói: "Nhóc con, đi chơi đi, anh muốn đi với em." Vì vậy, ngày tiếp theo Lâm Cảnh Nguyệt trực tiếp mang một chiếc túi nho nhỏ đến nhà trọ của hắn, đứng ngay cửa phòng trọ nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Hàn Mộ Vân trong bộ đồ ngủ, cười hả hê: "Đi thôi, không phải nói muốn cùng em ra ngoài chơi sao?"

Lúc đó Hàn Mộ Vân mới được điều từ thành phố S tới, cô nghĩ mọi cách để đến gần hắn, cơ hội tốt như vậy làm sao có thể bỏ qua đây? Đương nhiên cô không nói hai lời liền đi theo hắn. Đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cô tới thành phố B, hôm nay, cô cũng quay lại thành phố B nhưng người cùng đi bên cạnh đã thay đổi.

Nói là muốn cô tới đây vì công việc, Lâm Cảnh Nguyệt phát hiện anh hoàn toàn coi cô như vú em, khi nói chuyện làm ăn, anh liền thay đổi dáng vẻ trầm tĩnh thường ngày, trở nên sắc bén khác thường, trong phòng họp to lớn, đem tất cả sự chú ý của mọi người tụ lại trên người anh, mà cô chỉ có thể đứng bên cạnh bưng trà dâng nước, thỉnh thoảng thay anh sắp xếp chuẩn bị tài liệu.

"Thư ký Lâm!" Hà Tử Nghiệp bước ra khỏi phòng họp, tay nắm cà vạt, hướng về phía Cảnh Nguyệt ngoắc tay, tài liệu trên tay mình cũng nhét cả vào tay cô: "Cô về khách sạn trước." Nói xong liền chui vào trong xe. Cuộc giao dịch này anh rất xem trọng, cho nên vẫn không dám buông lơi, cuối cùng cũng thành công, anh cũng nên tự thưởng cho mình một chút.

"Anh phải đi đâu à?" Lâm Cảnh Nguyệt ôm tài liệu, sải bước ngăn trước cửa xe, ngưỡng mặt lên hỏi.

"Tôi không cần thiết phải báo cáo với cô." Hà Tử Nghiệp nhìn cô một cái, có chút không vui, người thư ký này quản lý quá nhiều việc rồi phải không?

"Tôi phải có trách nhiệm đối với ông chủ!" Lâm Cảnh Nguyệt không chút nào quan tâm đến gương mặt lạnh của anh, nói năng rất có khách phách. Thành phố B về đêm quá mức thối nát, cô dù sao cũng đã lăn lộn trên xã hội 4 năm, làm sao không biết anh đang muốn đi nơi nào đây? Thế nhưng người đàn ông này cô đã định rồi, làm sao có thể để cho anh đi tìm người khác.

Nhìn dáng vẻ chính nghĩa không sờn của cô, Hà Tử Nghiệp cười một tiếng, cúi đầu đến gần, hơi thở ấm áp phả vào trên mặt cô, ánh hoàng hôn chiếu xuống cùng với đèn đường có vẻ cực kỳ mập mờ: "Sao? Bằng không cô đi cùng với tôi, làm thật tốt trách nhiệm của cô sao?" Lời của anh gần như đùa giỡn, nhưng Lâm Cảnh Nguyệt cũng không phải cô gái nhỏ mới bước vào đời.

"Anh muốn tôi gánh trách nhiệm thế nào cũng được." Lâm Cảnh Nguyệt nhỏ giọng, tiến lên dính sát vào thân thể của Hà Tử Nghiệp, hai cánh tay mềm mại quốn lấy vòng eo của anh, nhẹ nhàng ma xát trên dưới, hài lòng nhận thấy cơ thể của anh cứng ngay tại chỗ: "Có được hay không?" Âm thanh mị hoặc xẹt qua lỗ tai của Hà Tử Nghiệp, nháy mắt chiếm cứ toàn bộ suy nghĩ của anh.

Hà Tử Nghiệp chăm chú nhìn vào mắt của cô, ham muốn trong mắt càng lúc càng nồng đậm, nhìn kỹ một chút thư ký của anh cũng thật không tồi. Cô đây chính là đang quyến rũ anh đúng không? Anh giương môi, khẽ cười, chúc mừng cô, cô thành công rồi.

Không chút do dự cúi đầu hôn lên môi cô, mềm mại, non mịn, khiến ham muốn cuồng dã trong anh bắt đầu cháy rừng rực. Chưa đủ! Còn chưa đủ! Đầu lưỡi vội vàng cạy ra hàm răng của cô liếm vào bên trong khoang miệng, giống như muốn hóa giải cảm giác sắp nổ tung kia.

Đến Lượt Em Yêu Anh - Sâm Trung Nhất Tiểu YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ