Ngày thứ hai, Lâm Cảnh Nguyệt chết sống phải về thành phố A, cho dù Hà Tử Nghiệp nói hết nước miếng, thậm chí ngay cả loại lời thế "Anh tuyệt đối không đụng đến một sợi tóc của em" cũng nói hết ra, thật không có cảm giác an toàn mà, cô vẫn cho anh là kiểu người bình tĩnh kiêu ngạo, nhưng ai biết, lột da ra mới hiểu anh chính là một con sói đói khổng lồ.
Lâm Cảnh Nguyệt đem vật dụng thu dọn tốt trong túi hành lý, ngồi trên giường suy nghĩ nên về như thế nào, hiện tại mua vé máy bay thì không còn kịp rồi, như vậy vé xe lửa có được không? Cô đứng dậy đi đến trước máy vi tính, lên website kiểm tra một lúc, thật may, vẫn còn vài vé ghế mềm, cô không suy nghĩ liền đăng ký mua, nhưng mà, Hà Tử Nghiệp có muốn trở về hay không? Cô quay đầu nhìn về phía Hà Tử Nghiệp đang nằm trên giường: "Anh có trở về không?"
Hà Tử Nghiệp vẫn đang giận dỗi, cúi đầu không quan tâm đến cô. Anh ngay lúc ở thành phố A đã bắt đầu lên kế hoạch, thật vất vả mới đem người lừa gạt đến thành phố D, thiết nghĩ dù thế nào cũng phải đem gạo sống nấu thành cơm, từ đó vững vàng trói thư ký nhỏ bên người, nhưng đừng nói cơm chín, ngay cả nước cơm anh còn không húp được một chút, cô nhóc này cơ bản không cho anh cơ hội gần gũi!
Anh thương tâm buồn bực, rõ ràng bọn họ đã xác định quan hệ, tại sao chỉ cho anh kéo tay, hôn cái miệng nhỏ chứ? Chẳng lẽ anh thật sự là người không đem lại cảm giác an toàn cho người khác sao?
Thật ra, anh đối với việc Lâm Cảnh Nguyệt đồng ý thật sự không hiểu, nhưng ngày qua, một chút nghi vấn trong lòng đang dần dần bành trướng, anh cảm giác cô giống như đang xuyên qua anh để nhìn một người khác, từ lúc bắt đầu quen biết ban đầu chính là cách nói thân thuộc, trong quá trình lui tới ánh mắt cô thường hay vô hồn trống rỗng, mỗi lần anh đều muốn hỏi rốt cuộc cô cùng anh lui tới là vì cái gì, nhưng cách nào anh cũng không thể hỏi được.
Trên người cô mang theo loại tình cảm ấm áp mà anh chưa từng có, để cho anh không thể không nắm chặt, anh sợ đánh vỡ quan hệ của hai người. Anh có một loại trực giác, nếu anh thật sự đem mọi suy nghĩ nói ra, quan hệ của bọn họ sẽ xảy ra biến hóa nghiêng trời lở đất.
Anh gần đây cũng thường nằm mơ, trong mơ anh vẫn đuổi theo một người, anh muốn cô ấy ngừng lại một chút, nhưng cho dù anh kêu thế nào, người phía trước đều không để ý đến anh, anh chỉ có thể một mình chạy và chạy, không có mục đích, không có phương hướng, mà hình ảnh cuối cùng chính là một người con gái người đầy máu me nằm trên mặt đất.
Lúc tỉnh lại người anh luôn đầy mồ hôi hột, ngực đau đớn như bị dao khoét, anh che ngực thở dốc một thời gian mới có thể khôi phục như cũ. Anh không biết vì sao mình lại mơ một giấc mơ như thế, cũng không biết người con gái trong mơ kia là ai, nhưng mỗi lần thấy Lâm Cảnh Nguyệt, bóng dáng của cô cùng người con gái nằm trong vũng máu ở giấc mơ vẫn luôn rất giống.
Anh rất lo lắng, nhưng không có cách nói với người khác, anh cứ như như vậy đau khổ từng ngày, cho nên anh muốn có được cô, mặc kệ trái tim hay thân thể, nhưng cô không muốn, anh cũng không thể ép buộc, mà cảm giác không an toàn đã lên tới đỉnh điểm vào buổi sáng nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đến Lượt Em Yêu Anh - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu
RomanceTác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu Converter: Ngocquynh520 Editor: Tiểu Khang Beta: KẹoĐắng Thể loại: ngôn tình, hiện đại, trùng sinh, HE Độ dài: 56 chương + 3 ngoại truyện Nguồn: diễn đàn LQĐ