Chương 3: Kẻ ngốc gặp mưa

1.2K 40 0
                                    

Tay cầm chìa khóa khẽ run, nhắm mắt hít thật sâu, Lâm Cảnh Nguyệt cuối cùng cũng lấy được dũng khí mở cửa, trong phốc chốc, hơi thở vừa quen thuộc vừa xa lạ đập vào mặt. Cô đứng ở cửa ngơ ngác nhìn căn phòng của mình; đây phòng khách nhỏ nhỏ, bộ ghế salon nho nhỏ, một loại tình cảm phức tạp nhanh chóng tràn vào trong tim làm cô nhất thời không biết cảm giác gì.

Sau khi xuất viện cô cũng biết rõ tình huống hiện tại của mình. Cô đã trở lại 4 năm trước, thời điểm vừa mới tốt nghiệp đại học. Căn phòng nhỏ này cũng là vừa được mướn không lâu, ở rất gần công ty thuận tiện cho công việc của cô. Lúc ấy cô đấu tranh rất lâu mới dằn lòng rút từ kẻ răng ra một chút tiền để thuê phòng, tạm thời cũng có cho riêng mình một cái ổ nhỏ.

Mới đầu vào công ty, chính là có chút mơ hồ, đối với những quy tắc công việc đều không hiểu rõ, cũng không dám tùy tiện đi nghe ngóng chỉ biết yên lặng làm tốt phận sự của mình, thói quen phóng túng lúc còn trong trường học cũng thu liễm bớt, mang vào chiếc mặt nạ giả dối, làm việc trong yên lặng, thỉnh thoảng có hùa theo ý tứ của lãnh đạo, tuy nhiên kỹ xảo thật sự còn rất vụng về.

Vào công ty được mấy tháng, mọi người chỉ đối với cô nhìn như không thấy, chỉ có Trần Huyễn, tính tình có chút tùy tiện là luôn chăm sóc cô, thỉnh thoảng lại quan tâm, hỏi han này nọ, khiến cho cô, một người mới vừa bước vào xã hội cảm thấy thật ấm áp. Trần Huyễn thật ra so với Cảnh Nguyệt cũng không lớn hơn mấy tuổi, chỉ là thời gian vào công ty dài hơn, đối với tính cách mọi người và các quy tắc ngầm có chút rõ ràng hơn nên cũng có lúc chỉ điểm một chút cho cô hiểu, trong lòng cô thật sự rất cảm kích.

Nhưng sau này, bởi vì chuyện tình liên quan đến Hàn Mộ Vân, Cảnh Nguyệt đã cùng cô ấy cãi nhau. Lúc đó, Trần Huyễn với tính tình trung trực đã chỉ thẳng vào mũi cô mắng to rằng cô không biết xấu hổ, còn nói nếu cô không rời khỏi Hàn Mộ Vân thì giữa cô và cô ấy sẽ hoàn toàn tuyệt giao. Lúc ấy, khuôn mặt Cảnh Nguyệt vẫn không tỏ vẻ gì, nắm lấy ngón tay Trần Huyễn, chậm rãi bắt lại, lạnh lùng nói: "Trần Huyễn, cô cho rằng cô là gì của tôi đây? Tôi cảm kích sự chăm sóc của cô, nhưng không cho phép cô hô to gọi nhỏ đối với tôi như vậy."

Trần Huyên tức giận đến mức run cả người, cắn răng nghiến lợi mắng: "Tôi chính là mù mới xem cô là bạn, đầu óc chính là đám bột nhão mới tới đây khuyên cô. Cô thích làm gì thì làm, từ đây về sau tôi xem như không có người bạn như cô."

"Tùy tiện" Lâm Cảnh Nguyệt quay đầu không nói thêm câu nào.

Trần Huyễn đạp đôi giày cao gót sải bước rời đi, đi tới cửa lảo đảo một cái thiếu chút nữa té ngã, khóe mắt Cảnh Nguyệt liếc thấy, chân vừa định bước tới nhưng nghĩ đến chuyện xảy ra cũng đành dừng lại. Bóng lưng khập khiễng của Trần Huyễn có lẽ cả đời Cảnh Nguyệt cũng không thể quên, đó là lần cuối cùng các cô cùng nói chuyện.

Về sau, khi ở công ty nhìn thấy đối phương đều xem như không khí, không phải là không để ý, mà so với hắn là ít để ý hơn thôi. Vì hắn mà cô cái gì cũng không muốn, thể diện, tôn nghiêm....rất nhiều, rất nhiều. Chỉ cần có thể sánh vai cùng hắn, cô có thể chịu đựng tất cả tiếng xấu.

Đến Lượt Em Yêu Anh - Sâm Trung Nhất Tiểu YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ