Chương 5: Giành gối ôm của cô

1K 31 0
                                    

"Haizz...za!" Đây là lần thở dài thứ một trăm tám mươi của Lâm Cảnh Nguyệt, cô cắn cắn cái muỗng, nhìn Trần Huyễn một cách đau đớn, lớn tiếng tố cáo: "Mình thật không nên nghe theo điều động của phòng nhân sự mà! Huyễn à Huyễn, tuần này mình thật sự mệt mỏi, bộ xương già của mình đây cũng mau rã rời rồi!"

Thư ký của Tổng giám đốc đại nhân đương nhiên là không dễ làm, ban đầu cô đã biết, nhưng vì đến gần Hà Tử Nghiệp, cô nhịn, cố gắng xách đống giấy vụn đồng nát của mình bước vào thang máy "thăng chức" lên tầng 48.

Thế nhưng mới hai tuần mà thôi, cô đã không chịu nổi, quả thật quá mệt mỏi, một chút thời gian rảnh rỗi cũng không có! Ngay cả ngồi xuống uống ly cà phê cũng phải nghiêng mắt nhìn về hướng Hà Tử Nghiệp, nếu phát hiện anh hơi nhíu chân mày liền lập tức để ly cà phê xuống, cố gắng nặn ra một nụ cười tiêu chuẩn. Những ngày kế tiếp, cô đều ở trạng thái mất nước, nụ cười trên mặt cũng muốn cứng luôn rồi.

Nhưng cho dù vậy Hà Từ Nghiệp vẫn không hài lòng! Mỗi ngày đều hướng gương mặt lạnh lùng về phía cô: "Thư ký Lâm, ở chỗ này cô lại làm sai rồi!", nghe một chút đi, nói vậy là sao, cô đây cũng chỉ mới tiếp xúc với công việc thư ký có được hay không, dù sao cũng phải để cho cô có thời gian thích ứng chứ. Nhưng nhìn Tổng giám đốc của cô giống như cơ bản đã quên chuyện này, đối với cô thật sự phải gọi là quá nghiêm khắc đó!

Lâm Cảnh Nguyệt khóc không ra nước mắt, bản thân cô sống lại quả nhiên là đến trả nợ cho Hà Tử Nghiệp mà, đúng không? Đúng không?

Trần Huyễn nhìn Lâm Cảnh Nguyệt khinh bỉ, trực tiếp cho "đứa trẻ" rách này một cái tát: "Kêu khổ cộng lông á! Nghĩ một chút tiền lương của bạn tăng bao nhiêu đi!" Trần Huyễn cực độ khi dễ cái người sống trong phúc mà không biết hưởng này, mới vừa tốt nghiệp đã có tiền lương cao như vậy, nếu là cô thì nằm mơ cũng sẽ bật cười, huống chi cả công ty có ai không biết tổng giám đốc của bọn họ đây? Khí thế thế kia, diện mạo thế kia, chậc chậc...

"Mình không thể vì miếng cơm mà khom lưng, chỉ vì tự do mà phấn đấu!" Lâm Cảnh Nguyệt hung hăng xúc một muỗng cơm nhét vào trong miệng, mồm miệng không rõ hô khẩu hiệu, "Có bản lãnh, bạn cứ ngày ngày... nhìn cái mặt lạnh đó thử một chút xem sao?" Kiếp trước, khi anh dùng gương mặt nghiêm túc thổ lộ với cô, cô còn cố ý cúi đầu lật lịch xem hôm đó có phải là Ngày Cá tháng tư hay không, thật ra thì, cô không phải không có cảm tình với anh, một người đàn ông ưu tú như vậy, dù là không yêu anh nhưng được anh yêu thương cũng đã quá vui mừng rồi..

Nhưng cô thật sự sợ cái tính tình bá đạo lại cực đoan kia, huống chi khi đó có Hàn Mộ Vân. Tay Lâm Cảnh Nguyệt khẽ run, mí mắt buông xuống, ánh sáng trong mắt hoàn toàn bị ngăn trở, Trần Huyễn chỉ có thể nhìn thấy lông mi thật dài của cô, lay động giống như đang gánh một gánh nặng không chịu nổi.

Hàn Mộ Vân dịu dàng lại thành thục, lúc đó cô lại vừa tốt nghiệp không lâu, dễ dàng bị hắn ta bắt làm tù binh, đàn ông hiểu rõ lòng người lại biết săn sóc luôn hấp dẫn phụ nữ nhất, đặc biệt là phụ nữ vừa mới bước vào xã hội. Hàn Mộ Vân...

"Này, Cảnh Nguyệt! Cảnh Nguyệt!" Trần Huyễn dùng sức gõ vào cái dĩa của cô, muốn gọi về sự chú ý của cô: "Lâm Cảnh Nguyệt, bạn sao lại lại bắt đầu ngẩn người rồi?" Gần đây Cảnh Nguyệt luôn dễ dàng ngẩn người, đôi khi đang trò chuyện với cô liền để hồn bay mất, đã xảy ra chuyện gì sao?

Đến Lượt Em Yêu Anh - Sâm Trung Nhất Tiểu YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ