Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Cảnh Nguyệt cùng Hà Tử Nghiệp mang theo túi lớn túi nhỏ bước lên máy bay về nhà, dọc theo đường đi, Hà Tử Nghiệp vô cùng bình tĩnh, yên lặng ngồi trên ghế không nói một lời, chỉ lo nhắm mắt dưỡng thần, nhìn anh như vậy khiến trong lòng Lâm Cảnh Nguyệt thán phục không dứt, đây mới gọi là phong thái cao quý a!
Nhưng mà trong lòng Hà Tử Nghiệp còn lâu mới có biểu hiện bình tĩnh như trên mặt, anh đã khẩn trương đến cứng ngắc cả người, dường như chỉ cần đụng một cái sẽ ngã bể, lòng bàn tay cũng ướt đẫm mồ hôi, đối với cuộc gặp gỡ sắp tới trong tim anh một chút ổn định cũng không có, trước nói về tính tình của anh thì cũng không nhất định người lớn phải thích, chỉ với việc anh lớn hơn cô gái nhỏ kia gần mười tuổi cũng đã khiến anh cảm thấy muốn vượt qua cuộc kiểm tra này có chút khó khăn.
Hà Tử Nghiệp xoa xoa thái dương có chút đau, xách hành lý theo Lâm Cảnh Nguyệt bước xuống máy bay, mặc kệ như thế nào, đi một bước tính một bước vậy!
Nhà Lâm Cảnh Nguyệt so với tưởng tượng của anh cũng không khác lắm, là một gia đình bình thường, lại mang không khí ấm áp. Một khắc khi vào cửa, anh hít một hơi thật sâu, thậm chí ép bản thân nặn ra một tia "thân thiết" khi mỉm cười, cha Lâm mẹ Lâm dường như là không kịp đợi vọt nhanh tới cửa bắt đầu quan sát "bé trai" mà con gái mang về. Ấn tượng ban đầu là "đứa nhỏ" này quá già, nhìn lần thứ hai lại cảm thấy ngoại hình của "đứa nhỏ" này cũng không tệ, nhìn lần thứ ba thì lại cảm thấy khí thế quá lớn, Cảnh Nguyệt nhà bọn họ thật sự có thể khống chế một người như vậy sao?
"Bác trai bác gái khỏe." Hà Tử Nghiệp hướng hai người đang quan sát mình chào hỏi, thuận tiện đem vật cầm trên tay đặt xuống ở trên đất.
"A, tốt tốt." Mẹ Lâm vui mừng cười đến không ngậm được miệng, vỗ bả vai Hà Tử Nghiệp đem anh dẫn vào nhà: "Tới đây thì cứ xem như là nhà mình, không cần quá gò bó. Đến, Cảnh Nguyệt, tới đây cùng... đúng rồi, cháu tên gì?" Mẹ Lâm có chút xấu hổ, cư nhiên lại quên hỏi tên người ta.
"Bác gái, cháu tên là Hà Tử Nghiệp." Hà Tử Nghiệp nắm chặt tay Lâm Cảnh Nguyệt trả lời đâu ra đấy.
"Đứa bé ngoan, đi đến phòng Cảnh Nguyệt chơi đi, một lát ăn cơm sẽ gọi hai đứa." mẹ Lâm phất tay đuổi người, nhìn Hà Tử Nghiệp cao lớn rắn rỏi cười đến híp mắt, đứa nhỏ này không tệ, không sử dụng mánh lới cũng không quá cung phụng nghênh đón, nhân phẩm tốt, Cảnh Nguyệt nhà bọn họ thật tinh mắt!
"Mẹ, con giúp mẹ nấu cơm." Lâm Cảnh Nguyệt không thuận theo, mình thật khó khăn lắm mới có thể trở về một lần sao có thể để cha mẹ hầu hạ mình, nói xong liền muốn đứng dậy vào nhà bếp.
"Con bé này sao lại không hiểu chuyện vậy chứ, tới bồi Tiểu Hà đi! Ttrong nhà bếp cũng không cần dùng đến cô!" Mẹ Lâm trợn mắt nhìn Lâm Cảnh Nguyệt một cái, sau đó muốn đi vào bếp.
"Để Cảnh Nguyệt phụ làm cơm, tôi sẽ ở cùng với Tiểu Hà." Vừa lúc đó cha Lâm mở miệng, ánh mắt Hà Tử Nghiệp ngưng lại, sống lưng không tự giác mà ưỡn thẳng lên.
"Ông già..." Mẹ Lâm còn muốn nói liền bị cha Lâm cắt đứt: "Được rồi, được rồi, đi làm cơm đi, hai người chúng tôi nói chuyện một lát." Nói xong liền kéo Hà Tử Nghiệp đến bên cạnh, mẹ Lâm đành mang theo Lâm Cảnh Nguyệt vào nhà bếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đến Lượt Em Yêu Anh - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu
RomanceTác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu Converter: Ngocquynh520 Editor: Tiểu Khang Beta: KẹoĐắng Thể loại: ngôn tình, hiện đại, trùng sinh, HE Độ dài: 56 chương + 3 ngoại truyện Nguồn: diễn đàn LQĐ