Chương 46: Đi đến cục dân chính

381 15 0
                                    

Ngày thứ hai, Hà Tử Nghiệp quả nhiên đem khẩu hiệu "công ty của mình" thực hiện quán triệt, buổi sáng gọi vài cuộc điện thoại, giao phó đôi câu liền tiếp tục ôm Lâm Cảnh Nguyệt ngủ thẳng tới trưa. Hôm nay Lâm Cảnh Nguyệt thật sự là quá mệt rồi, đến trưa vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, Hà Tử Nghiệp đành phải đem vợ con nhà mình lay tỉnh: "Cảnh Nguyệt, Cảnh Nguyệt, dậy thôi." Bọn họ hôm nay còn có chuyện quan trọng phải làm.

"Ưhm... mấy giờ rồi?" Lâm Cảnh Nguyệt mơ mơ màng màng mở mắt, đầu ở trên gối mềm cọ xát mấy cái hỏi.

"Hơn 11 giờ, mau dậy đi, anh dẫn em đi ăn cơm." Hà Tử Nghiệp vỗ vỗ gương mặt cô, lấy áo khoát được cho cô.

"11 giờ rồi a?" Lâm Cảnh Nguyệt bị kinh sợ nhảy cẫn lên, hôm nay bọn họ trốn việc rồi hả? "Công ty bên kia..."

"Ngày mai lại đi! Em nhanh mặc áo quần theo anh đi ra ngoài." Hà Tử Nghiệp giúp cô sửa lại mái tóc rối bù vì nằm ngủ, sau đó mới đứng lên kéo lại áo quần tử tế, lựa bộ đồ màu xanh dương lần trước mua mặc vào người.

"Không muốn đi ăn đâu." Lâm Cảnh Nguyệt dụi dụi con mắt, ngáp một cái, cô còn muốn ngủ lắm, "Mình nấu cơm ở nhà đi, bên ngoài quá lạnh rồi, em không muốn ra ngoài."

Hà Tử Nghiệp đang mặc quần áo, dừng tay lại, nheo lông mày nhìn về phía Lâm Cảnh Nguyệt: "Em có phải đã quên cái gì hay không?"

Hả? Cô có quên cái gì không? Lâm Cảnh Nguyệt gãi gãi đầu, hình như là không có mà! Cô ngẩng đầu nghi ngờ nhìn Hà Tử Nghiệp, lại phát hiện sắc mặt anh càng ngày càng không tốt. Đầu óc Lâm Cảnh Nguyệt lập tức vận chuyển nhanh chóng, rốt cuộc là cô quên chuyện gì chứ? Mau nhớ ra a! A! Đúng rồi, ánh mắt Lâm Cảnh Nguyệt sáng lên: "Diệp Tử, muốn tản bộ thì buổi tối lại đi có được hay không?" Đây là chuyện duy nhất cô đồng ý với anh.

Không ngờ, cô nói xong sắc mặt của Hà Tử Nghiệp không những không dịu đi lại có khuynh hướng ngược lại, bắt đầu đen thêm rồi. Lâm Cảnh Nguyệt sợ run cả người, đây là sao a? Rõ ràng tối hôm qua còn rất tốt mà. A, hôm nay là sinh nhật của anh, Lâm Cảnh Nguyệt vỗ đầu một cái, thật là đáng chết, chuyện quan trọng như vậy lại quên. Lâm Cảnh Nguyệt di chuyển cái mông cọ đến bên cạnh anh, ôm hông anh lấy lòng nói: "Diệp Tử, anh muốn đi ăn ở đâu?"

"Trước đứng lên lại nói." Hà Tử Nghiệp đưa tay đến dưới nách của cô thoải mái đem cô từ giường bế lên: "Nhanh đi rửa mặt, anh chờ em." Lâm Cảnh Nguyệt gật đầu một cái, như làn khói chạy vào toilet.

Tuy nói là sinh nhật của anh, nhưng Hà Tử Nghiệp lại theo khẩu vị của cô đi đến Noãn Các. Vợ con nhà anh không thích ăn cơm tây, chỉ yêu thích đồ ăn Trung Quốc, đặc biệt là canh gà ở Noãn Các, đã hút hồn của cô nhóc, về chuyện của cô Hà Tử Nghiệp luôn luôn ghi nhớ rất kỹ.

Lâm Cảnh Nguyệt có chút cảm thấy có lỗi, dù sao cũng là sinh nhật của anh, lại giống như đang là sinh nhật của mình. Nhưng nhìn sắc mặt của Hà Tử Nghiệp một chút, so với bình thường có thêm vẻ vui mừng, cô cứ vui vẻ để anh cưng chiều, dù thế nào đi nữa anh vẫn nguyện ý!

Sau khi cơm nước no nê, Lâm Cảnh Nguyệt đang suy nghĩ Hà Tử Nghiệp có phải đã có kế hoạch mới cho hôm nay hay không, Hà Tử Nghiệp đã trực tiếp lái xe đến khu phía Tây. Lâm Cảnh Nguyệt ngồi trong xe cảm thấy càng lúc càng kỳ quái, không có việc gì anh lái xe đến khu phía Tây là gì? Nhà của cô ở khu vực công nhân, mà nhà anh là ở khu biệt thự, công ty lại ở trung tâm thành phố, tất cả đều không có chút quan hệ gì đến khu phía Tây, anh đây là muốn làm gì?

Đến Lượt Em Yêu Anh - Sâm Trung Nhất Tiểu YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ