Chương 32: Làm sao có thể không có cô

516 21 0
                                    

"Cô không phải là thiếu đàn ông sao? Tôi thỏa mãn cô!" Ánh mắt Hà Tử Nghiệp đỏ ngầu, thô bạo dày xéo da thịt Lâm Cảnh Nguyệt: "Cô không phải muốn theo hắn sao? Đàn ông như vậy cô cũng muốn, nhiều thêm tôi cũng đâu tính là gì chứ?" Anh gào thét, một tay ấn thật chặt cơ thể đang giãy dụa của Lâm Cảnh Nguyệt, một tay khác tháo ra thắt lưng.

"Hà Tử Nghiệp, anh không phải là người... anh không có tim." Lâm Cảnh Nguyệt không giãy dụa nữa, một cánh tay cô che lên mắt không muốn nhìn dáng vẻ nổi điên của anh, cũng che lại sự yếu ớt trong mắt mình. "Nhìn tôi, cô nhìn tôi!" Hà Tử Nghiệp bắt cánh tay của cô nâng lên: "Cô không muốn nhìn tôi sao? Bởi vì tôi không phải là hắn sao?" Anh cười tàn nhẫn: "Tôi mạn phép muốn cô nhìn rõ! Nhìn cho rõ ràng tôi như thế nào coi trọng cô!"

Lâm Cảnh Nguyệt quay đầu đi chỗ khác, nước mắt từng chuỗi chảy dài theo khóe mắt, tí tách rơi trên nền gạch men sứ trắng, tấu lên khúc nhạc bi ai, cô không hiểu đã sai ở nơi nào, cũng không biết vì sao anh lại mở miệng nói cô với Hàn Mộ Vân như vậy, rõ ràng anh là người nói chia tay đầu tiên, vì sao bây giờ lại đem tất cả đổ lên trên đầu cô chứ? Cô không hiểu anh. Cũng giống như kiếp trước, khi anh điên cuồng theo đuổi cô vẫn nơm nớp lo sợ, trừ chuyện về Hàn Mộ Vân, cô rất ít khi dám làm trái ý của anh. Anh luôn cường quyền, bá đạo, lấy thân phận chiếm đoạt tất cả những gì của cô, cuốn đi lòng của cô, bây giờ còn muốn đem ý chí sống sót cuối cùng của cô cướp đi sao?

Đáng tiếc cô không phản kháng được, cô không thể kêu lớn tiếng, thật sự đáng buồn, ngay cả lúc này cũng muốn giữ lại hình tượng của anh.

"Lâm Cảnh Nguyệt, cô nhìn tôi, cô..." Hà Tử Nghiệp nắm lấy cằm của Lâm Cảnh Nguyệt, đem cô quay đầu lại, lời châm chọc mới vừa ra khỏi miệng cũng không thể tiếp tục được nữa. Cô nhóc anh vẫn nâng niu cưng chìu hai mắt đỏ ngầu, nước mắt không ngừng rơi, đôi mắt to sáng bởi vì nước mắt mà ướt nhẹp, mang theo vẻ đẹp mông lung, lại trống rỗng đến đáng sợ, liếc nhìn qua toàn bộ đều là sương mù. Ánh mặt trời ở đâu đây? Vì sao trong mắt cô anh không tìm thấy ánh sáng mặt trời? Ngày trước, mỗi lần anh nhìn vào mắt cô đều có thể thấy được hi vọng cùng sức sống bừng bừng, mà bây giờ, cái gì cũng không có, trong mắt cô chỉ còn lại thê lương, ngay cả đau thương cũng không có.

Lòng đau như muốn ngừng thở, cô cứ như vậy không muốn anh chạm vào sao? Hay là cô thích người kia đến mức không phải hắn là không được? Vậy anh đây thì sao? Anh nên làm gì đây? Rõ ràng là cô trêu chọc anh trước, khi anh rơi vào chiếc bẫy của cô lại lạnh lùng đem lưới thu về, nói với anh rằng trả tự do lại cho anh. Nếu như tim không bị trói buộc, vậy tại sao anh còn không bỏ đi chứ? Anh chính là không thể bỏ được!

Hà Tử Nghiệp buông cô ra, thay cô sửa sang lại áo đã bị anh xé nát, Lâm Cảnh Nguyệt không nhúc nhích mặc kệ động tác của anh, giống như anh có làm cái gì cũng sẽ không phản kháng. Nhìn Lâm Cảnh Nguyệt như vậy, động tác Hà Tử Nghiệp càng trở nên cẩn thận, xem cô giống như một búp bê sứ dễ vỡ. Anh cởi xuống áo của mình khoác lên người cô, lại thay cô chỉnh lại mái tóc rối bời, nhìn cô một hồi lâu mới thở dài đứng lên.

Dưới chân như mang ngàn cân nặng, anh muốn quay đầu lại nhìn, nhìn cô gái của anh, nhưng lại không dám, anh sợ mình nhìn một cái sẽ không thể khống chế mà ôm cô vào trong lòng. Cứ như vậy thôi, Hà Tử Nghiệp tự nhủ, anh muốn đi tìm Hàn Mộ Vân nói chuyện một chút, mặc dù hôn nhân của hắn chỉ là hình thức nhưng cũng nên mau chóng ly hôn, nếu không đối với danh tiếng của cô ảnh hưởng không tốt. Anh nắm chặt tay, khắc chế cảm giác muốn vọt tới bên cô, từng bước từng bước chuyển động, cũng nhanh chóng đến cửa.

Đến Lượt Em Yêu Anh - Sâm Trung Nhất Tiểu YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ