Chương 45: Nửa đêm làm chuyện xấu

445 15 0
                                    

Lúc này, điện thoại trên tay hiển thị không nhiều không ít vừa vặn là 0 giờ, Hà Tử Nghiệp nhận lấy quà tặng ném lên giường, bất chợt ôm cô vào trong ngực. Từ nhỏ đến lớn, từ xưa đến nay chưa từng có ai vào giây phút đầu tiên của sinh nhật anh nói với anh câu sinh nhật vui vẻ. Ngay cả cha mẹ cũng chỉ là tặng quà qua loa mà thôi.

Bọn họ nghĩ rằng anh mạnh mẽ, cứng rắn, cho rằng anh cơ bản không cần như lời chúc phúc mềm yếu như vậy. Nhưng bọn họ đã quên, anh cũng đã từng là cậu bé có khát vọng đối với bánh sinh nhật, nhưng anh chỉ đem khát vọng đó giấu trong lòng mà thôi. Không nói ra không có nghĩa là không có, giống như anh chưa từng nói với cô chữ "yêu" nhưng cô luôn tại trong lòng anh, không ai có thể thay thế.

"Được rồi, được rồi, anh không muốn mở ra xem quà tặng là cái gì sao?" Lâm Cảnh Nguyệt cười híp mặt vỗ vỗ lưng anh nói. Hà Tử Nghiệp mấp máy môi, có chút quyến luyến buông cô ra, đưa tay mở sợi dây buộc thắt trên hộp, tay có chút không ổn. Trong phút sắp khui ra, tim anh chợt có chút khẩn trương, ngay cả chóp mũi cũng đổ mồ hôi hột. Anh cảm thấy có chút buồn cười, hai từ "khẩn trương" này đã rất lâu không tìm thấy trong từ điển của anh, mà bây giờ, anh lại vì một món quà nho nhỏ của cô lại cảm thấy nhịp tim đập nhanh đến nỗi dường như không còn là của anh nữa.

Anh nhắm hai mắt lại, chậm rãi mở nắp hộp ra, không có kim cương vàng bạc hoa lệ, không phải là thủ công mỹ nghệ cao cấp, chỉ có một cuốn sổ nhỏ lẳng lặng nằm bên trong, thế nhưng anh lại cảm thấy không nói nên lời, cơ hồ run rẩy lấy ra cuốn sổ nhỏ, Hà Tử Nghiệp mở ra, tìm được trang có tên tuổi của cô, chậm rãi vuốt ve. Giờ phút này, người đàn ông ý chí cường hãn, cứng như sắt thép lại có thêm một chút nước mắt.

"Thật tuyệt, em có chắc chắn không?" Giọng nói của anh có chút tắc nghẹn, một chút tóc rũ xuống che đi tầm mắt của anh, cô không nhìn thấy mặt anh, nhưng có thể từ âm thanh của anh nghe được cảm xúc, cô biết, người đàn ông này không muốn cô nhìn thấy mặt mềm yếu của mình trong giờ phút này.

Lâm Cảnh Nguyệt tựa đầu vào vòm ngực rộng của anh, gật đầu một cái. "Từ ngày đầu tiên em đã rất chắc chắn."

Thân thể Hà Tử Nghiệp cứng đờ, ngay sau đó chợt đè cô xuống dưới thân, điên cuồng hôn cô, áo ngủ bị lột, quần cũng vứt xuống, đầu Hà Tử Nghiệp tựa vào vùng ngực mềm mại của cô, dùng sức mút vào hai khối thịt mềm, thỉnh thoảng còn dùng răng mài vài cái, Lâm Cảnh Nguyệt cảm thấy có chút đau, muốn đẩy anh ra, lại bị anh gắt gao ngăn chặn không thể động đậy, Anh bị điên rồi! Đây chính là cảm giác lúc này của Lâm Cảnh Nguyệt.

"Diệp Tử... Diệp Tử, anh ngừng... A, ngừng một chút." Hai cánh tay của Lâm Cảnh Nguyệt cuốn lấy cổ anh, bàn tay vô lực đùa bỡn tóc của anh, muốn tạo ra sự chú ý với anh. Nhưng đàn ông đã điên cuồng thì còn chú ý đến thứ gì khác được, bàn tay anh dùng sức một chút, quần lót nhỏ của Lâm Cảnh Nguyệt roẹt một tiếng biến thành mấy mảnh vụn.

Phía dưới chợt lạnh, Lâm Cảnh Nguyệt kinh hoảng mở mắt, chỉ thấy Hà Tử Nghiệp đem hai chân của cô chống lên bả vai của mình, ánh mắt trắng trợn nhìn chằm chằm vào nơi riêng tư của cô. Mặt Lâm Cảnh Nguyệt nổ oành một cái, đỏ rực, cô vươn tay lôi kéo cánh tay của anh cầu khẩn nhìn anh: "Đừng... đừng nhìn..."

Đến Lượt Em Yêu Anh - Sâm Trung Nhất Tiểu YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ