Chương 10

11.1K 568 63
                                    

La Ninh đến siêu thị gần nhà mua nguyên liệu thì gặp Đình Bảo, trang phục thường ngày toát ra vẻ năng động, cậu ta vẫy tay gọi cô.

" Ninh tỷ, cậu cũng đi siêu thị à? "

" Ừm, mua chút đồ nấu "

La Ninh chọn một số thứ bỏ vào giỏ hàng, đưa mắt nhìn Đình Bảo :" Cậu đi một mình à? "

" Ba mẹ tôi định cư nước ngoài, đương nhiên ở một mình rồi "

La Ninh nhìn cậu ta một cái, rồi lại liếc mắt nơi khác, cũng là một đứa trẻ đáng thương. Chọn xong vài thứ, cô nhìn thấy bóng dáng của một người phụ nữ, vội chạy đến chỗ khúc cua đó, nhưng vừa đến nơi thì không thấy người nữa.

Đình Bảo hớt hải theo xong, dường như ngạc nhiên vì biểu hiện của cô.

" Ninh tỷ, cậu sao vậy...?"

La Ninh hết nhìn đông lại ngó tây, vẻ mặt đầy sự hoảng loạn, đôi mắt đảo loạn sợ hãi.

Người phụ nữ đó không phải là...?

" Tôi...tôi không sao "

La Ninh dựa vào thành vịn gần đó, thở đều lại, cuối cùng dưới sự cưỡng chế của Đình Bảo, cô phải cho anh ta theo về.

" Hay cậu ở lại chỗ tôi ăn tối đi? Đằng nào cũng trễ rồi "

Đình Bảo bừng bừng hứng khởi, ôi ôi nữ thần mời ăn tối kìa, hạnh phúc chết mất.

Cô tra chìa khóa vào ổ, nhưng mãi vẫn không được, thầm mắng một cái, Đình Bảo hướng mắt nhìn.

" Có phải nhầm chìa rồi không? "

" Sao có thể nhầm, tôi chỉ có một cái thôi "

Lại lần nữa tra chìa vào ổ nhưng nó không có tác dụng, Đình Bảo để số nguyên liệu xuống, rồi gọi cho bảo an giúp.

Cánh cửa nhà cạnh mở ra, La Ninh theo phản xạ lùi lại, ánh mắt hiện lại vẻ phòng bị, hình dáng này toàn bộ thu vào mắt Đình Bảo.

Đồng Hinh mở cửa, trên tay còn cầm điện thoại nói gì đó, ánh mắt nhìn qua cô, thu lại bộ dáng âm trầm mà cười.

" Ninh Ninh "

La Ninh cụp mi mắt, anh tắt điện thoại, tiến về phía cô thì nhìn thấy Đình Bảo, vẻ mặt càng khó coi.

Tên nhãi con này, sao lại ở đây?

" Ổ khóa bị hư rồi à? Có muốn qua nhà anh ngồi chút không? "

Cô nắm lấy túi xách, muốn lắc đầu thì nghe tiếng Giản Vũ , hắn đã đứng ở cửa từ lúc nào :" Sang đây, bên ngoài nguy hiểm "

Lời này là mệnh lệnh, vai cô khẽ run một cái, mái tóc che đi gương mặt chấn kinh. Nhiều năm như vậy rồi, cô đối với Giản Vũ, vậy còn cảm giác bị chế ngự.

Đột nhiên bờ vai bị một bàn tay ôm lấy, cảm giác như âm thầm tiếp thêm sức mạnh, Đình Bảo cười một cái.

" Ninh tỷ, tôi đi cùng cậu. "

Đồng Hinh cau mày nhìn bàn tay cậu ta đang đặt trên vai cô, vừa muốn chặt nó xuống vừa muốn đánh chết người này, nhưng....anh phải kiềm chế lại, phải từ từ bù đắp cho cô.

EM CÓ ĐAU KHÔNG? [ NP, NỮ PHỤ VĂN, HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ