Chương 19

8.3K 457 53
                                    

Điếu thuốc dí sát gần mặt cô, bên ngoài cửa đã có tiếng họng súng tra nhau lạch cạch, lúc Giả Liên phản ứng quay lại, Giản Vũ đã chĩa nòng súng vào trán cô ta.

" Giản...Giản thiếu "

" Bản thiếu gia lơ là cô rồi, Giả Liên "

Người của ả ta đều bị thuộc hạ của Giản Vũ giữ lại, Hạ Đề và Đình Bảo cũng theo sát sau bất ngờ nhìn thấy hắn rồi cũng nhanh chóng tháo trói cho cô, ôm nữ nhân có phần hư nhược vào lòng.

La Kiều từ lâu đã mềm nhũn một bên, bị một tên thuộc hạ của hắn khống chế.

Giả Liên cụp mi mắt, lúc ngẩng lên đã là bộ mặt đáng thương ngấn nước. Thay đổi đến mức Hạ Đề và Đình Bảo cũng muốn bái phục, lần đầu họ thấy kẻ vô sỉ đến thế.

" Giản thiếu....em làm như thế, chẳng  phải vì yêu anh thôi sao? Rõ anh nói yêu em, thế mà lại theo đuổi cô ta...? "

Giản Vũ vẫn dí nóng súng vào trán Giả Liên, ánh mắt đậm phần chán ghét, hắn sao không nhìn ra ả đàn bà này có bao nhiêu tâm kế chứ?

" Vậy tôi có nói sẽ chờ cô về yêu tôi không? "

Giả Liên ngẩng ra, gắt gao nhìn La Ninh, ánh mắt lại hướng Giản Vũ bi đát.

" Anh vì cô ta sao? Vì con đàn bà này sao? Chẳng phải anh thích nó chỉ vì nó giống em à? "

" Cô cho rằng như thế sao? "

Giả Liên ngây ngốc nhìn hắn, vẻ mặt bắt đầu hiện lên sự hoảng loạn.

" Giản thiếu...."

" Tôi yêu cô ấy "

Hắn hạ súng xuống, cũng là lúc Giả Liên ngồi bệt xuống sàn nhà, trong miệng lẩm bẩm :" Không thể thế được....không thể "

Ả ta ở nước ngoài tìm đến La Kiều, trùng hợp lại biết La Ninh là người mà Giản Vũ đang theo đuổi ở Nhã Thành, ả ta tức tốc đưa La Kiều về nước để cảnh cáo cô, nhưng lại không ngờ Giản Vũ lại bảo hộ cô như thế, còn trước mặt ả nói yêu cô.

Giản Vũ xoay người đi về phía La Ninh, La Kiều đứng từ xa căm hận móc trong áo một con dao sắc lẹm gào lên.

" Con khốn, chết đi "

Phập.

Âm thanh chói tai của kim loại ma sát với da thịt, La Ninh sững người tại chỗ nhìn người đang ôm trước mặt mình, âm thanh thổn thức bên tai.

" Giản....Giản Vũ "

Thuộc hạ lôi La Kiều ra, cô ta gào lên như một mụ điên, ánh mắt không còn sự tỉnh táo. Giản Vũ thở hắt một tiếng, trượt dài xuống đất.

Cô đỡ lấy hắn, đưa tay chạm vào khuôn mặt quen thuộc.

" Giản Vũ...gọi xe cấp cứu. Ai đó...mau gọi cấp cứu đi "

" Tôi xin lỗi...."

Có lẽ vết đâm quá sâu, máu đã nhanh chóng nhuộm đỏ một tầng áo, lan qua đến vạt áo của cô, một màu đỏ chói mắt, có vẻ đã đâm đến chỗ nguy hiểm.

Giản Vũ cố hít sâu vài tiếng, đưa mắt nhìn cô, bàn tay thô ráp chạm lên gương mặt nhỏ.

" Ninh nhi...."

EM CÓ ĐAU KHÔNG? [ NP, NỮ PHỤ VĂN, HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ