Chương 23

7.2K 392 21
                                    

La Ninh một tay nắm tay Đình Bảo, một bên vai bị Hạ Đề ôm lấy thong thả đi xuống khu viện trước ánh mắt kỳ lạ của nhiều người.

" Hai người....có thể tách em ra chút không? "

" Không được " cả hai đồng thanh nhìn cô.

" Ai lại biết được buông em ra em lại đi náo loạn cái gì? "

" Đúng đấy "

La Ninh :"...."  sao bình thường không thấy hai người hòa hợp như thế?

Cô bị hai đại nam tử chèn ép đi xuống hành lang, chợt có hai cô y tá đi từ phòng hồi sức ra, miệng luyên thuyên cùng nhau.

" Có vẻ cậu Đồng đó không chữa được rồi "

" Đúng đấy, bác sĩ có thể sẽ liệt nửa người, đợi cậu ấy tỉnh nhất định sẽ sốc lắm "

" Tội ghê, khi không đẹp trai tài giỏi, bây giờ lại bị liệt như thế "

Một y tá ghi chép vào sổ bộ bệnh án, ngẫm nghĩ hỏi

" À mà, cậu ấy họ Đồng, tên gì nhỉ? "

" Hình như là Đồng Hinh "

La Ninh bất ngờ dừng bước lại, ngó vào phòng hồi sức cách đó một tầng kính, ánh mắt mở căng ra ngạc nhiên.

Trên giường bệnh là nam thanh niên người bị băng bó hầu như cả thân thể, cổ tay cắm dày đặc ống truyền, tín máy đo nhịp tim cứ kêu lên đều đều cô nhìn rõ khuôn mặt đó, quả thật là Đồng Hinh.

Đình Bảo và Hạ Đề nhìn nhau một cái, rồi lại im lặng trong lòng cả hai đều nổi lên một trận phức tạp.

Cô nhìn người cách lớp kính một lúc, dường như đang suy tư gì đó.

" Ninh tỷ/ Ninh Ninh..."

" Kỳ lạ thật...."

" Hả...? "

" Em đã nghĩ em sẽ rất đau đớn, nhưng em chợt nhận ra...sau khi em chứng kiến bọn họ trả giá, lại chẳng thấy đau gì "

Cô nhìn Đồng Hình cách lớp kính, ánh mắt trở nên lạnh nhạt, thở dài một tiếng ôm lấy Đình Bảo :" Về thôi, em đói rồi "

Họ nhìn nhau một lượt rồi xoa đầu cô :" Ừ, về nhà thôi "

Xóa hết giông bão, xóa hết hận thù, xóa hết hỉ nộ ái ố.

Ta cùng nhau về nhà, nhìn một bầu trời bình bình an an.

============

Chuyện của Đồng Hinh có vẻ không ảnh hưởng mấy đến La Ninh, cô vẫn cùng Hạ Đề và Đình Bảo vui vui vẻ vẻ phát cẩu lương đầy trời.

Cô gọt trái cây bày ra dĩa, đem ra phòng khách ngồi vào giữa hai người, Hạ Đề vừa lúc cúp điện thoại nhìn qua cô.

" Đồng Hinh tỉnh rồi "

La Ninh ngây người, cụp mi mắt cau mày, còn anh thì bị Đình Bảo giẫm vào chân trừng mắt một cái, nhưng anh vẫn duy trì ánh mắt quan sát cô.

" La Ninh, hắn muốn gặp em "

" Em cũng thế...ân ân oán oán, nên kết thúc rồi "

EM CÓ ĐAU KHÔNG? [ NP, NỮ PHỤ VĂN, HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ