Chương 6

12.3K 614 101
                                    

Giản Vũ là người đầu tiên đến cánh rừng đó tìm xương cốt của cô, nhưng không thấy, lục tung cả nơi đó mới biết, vị nữ sinh bác sĩ Lâm kia đã đưa xương cốt cô rời đi rồi.

Lúc họ tìm đến, nơi đó là một cánh mộ đơn sơ ở thảo nguyên, không có ảnh, chỉ vỏn vẹn vài chữ " Khuê nữ La Gia : La Ninh ", không ngày mất, không niên sử. Một ngôi mộ nhỏ trên thảo nguyên, quanh năm gió lặng, khung cảnh cũng rất đẹp, đây có lẽ là mộng ước của cô.

Vị bác sĩ đó nói, lúc cô tìm thấy xương cốt, nó chỉ còn lại vài mẫu vụn, có vài phần chắc đã bị gặm mất, còn tìm thấy một hài cốt thai nhi chưa thành hình, cũng đã mất đi vài phần. Hai mẹ con chết không toàn thây.

Đồng Hinh định đưa tay chạm cánh mộ nhưng bác sĩ Lâm kia đã hất tay anh ra, ánh mắt đầy vẻ oán trách.

" Đừng dùng bàn tay dơ bẩn của anh chạm vào con bé. Đồng tổng, anh đã quên rồi sao? Chính tay anh đã hại chết nó "

Bác sĩ Lâm là bác sĩ điều trị cho La Ninh từ lúc còn đi học, đến khi cô biết mình ung thư máu, cũng chỉ có Lâm Tường đến cầu xin cô nhập viện.

Nếu không phải vì ba người đàn ông này....có lẽ không đau đớn như thế.

" Chính tay các người đã giết con bé, các người không biết mình đã hủy hoại một đứa con gái đến mức nào hay sao?"

" Vì điều gì chứ? Vì cái gì mà La Kiều kia được các người nâng niu yêu thương, còn con bé phải chịu đau thương mà các người mang lại? Cậu, cả cậu...." vị bác sĩ chỉ vào ba người , ánh mắt đã ướt đẫm vì nước mắt.

" Đều không xứng những gì con bé hi sinh. Cút hết đi, La Ninh không cần các người đến đây diễn trò"

Lâm Tường hổn hển ôm chặt cánh mộ, cô ấy đã không bảo vệ được bệnh nhân của mình, điều này thật đáng xấu hổ.

Đồng Hinh quỳ rạp nhìn mộ, cuống họng khô khốc không nói thành lời, thì ra...em đã đau đớn thế?

Trước em vẫn luôn chịu đựng, em vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, vẫn giữ sự cam chịu. Đến một thời gian lâu như vậy rồi, cũng chưa từng có ai hỏi

Em có đau không?

Thì ra....nếu như....phải chăng? Đáng tiếc trên đời làm gì có mấy từ đó chứ? Không có nữa rồi.

Lâm Tường vuốt ve cánh mộ, đôi mắt mông lung :" Tôi từng hỏi con bé.

La Ninh, thì ra nó đau đớn đến thế? Em chịu đựng thật giỏi, vì điều gì chứ em?

Em ấy nói, chỉ vì yêu thôi "

.....

Giản Vũ tựa vào xe hơi, ánh mắt mờ đi vì đờ đẫn, hắn đã từng nghĩ, bản thân chỉ coi cô như công cụ thỏa mãn bản thân. Sau mọi người mới hiểu, nó không chỉ là như thế nữa?

Hết lần đến lần khác ép cô lên giường cùng mình, còn cũng người khác cưỡng đoạt lấy cô. Sao không đến việc, La Ninh cũng chỉ là một cô gái?

Cả ba ở lại nơi đó rất lâu, dường như muốn đem tội lỗi của bản thân từng chút nếm lại, từng chút trải qua để hiểu được yêu là như thế?

EM CÓ ĐAU KHÔNG? [ NP, NỮ PHỤ VĂN, HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ