La Ninh cúi người nhặt đống sách vở, cậu thanh niên kia cũng xin lỗi vài câu, tai nghe được giọng nói quen thuộc, làm sau gáy cô bất giác lành lạnh, ngẩng đầu nhìn thì kinh ngạc lùi lại, là Hạ Văn.
" Học muội, không sao chứ? "
La Ninh không nhầm vào đâu được, khuôn mặt yêu nghiệt, bên mắt có nốt son đào hoa, thoạt nhìn khiến người ta mê luyến. Cô nhận cuốn sách trên tay cậu ta rồi lùi lại giữ khoảng cách...
Tại sao? Tại sao Hạ Văn lại ở đây?
" Tôi...tôi không sao "
Sau đó không đợi người phản ứng, đã vội chạy đi. Hạ Văn híp mắt một phần, tựa như suy nghĩ gì đó.
=====
La Ninh bỏ luôn cả bữa trưa, sợ hãi bước ra khỏi lớp sẽ gặp Hạ Văn hoặc Đồng Hinh, sau đó cô mới biết sở dĩ Hạ Văn có mặt ở đây vì cậu đang là sinh viên năm hai trường Đại Học mời tới tuyển sinh.
Thông thường cậu sẽ không làm những thứ dở hơi như thế đâu, nhưng hôm nay lại đến, đúng là người khác cảm thấy khó hiểu.
Hạ Văn nổi tiếng ở trường là đào hoa, ở cái tuổi hiện tại chỉ quan tâm, phụ nữ, tốc độ và ăn chơi thôi. Nhưng hôm nay lại đến trường Mã Lợi giúp tuyển sinh, dọa người quá rồi.
La Ninh bấm móng vào lòng bàn tay, như muốn để bản thân tỉnh táo, cật lực loại bỏ trường mà Hạ Văn đang học ra khỏi danh sách thi cử.
Chỉ muốn tránh, nhưng càng tránh càng gặp, lão thiên à, ngài muốn chơi tôi sao?
La Ninh ở lại lớp cả bữa trưa, Đình Bảo chạy đến hỏi han.
" Ninh tỷ, cậu không ăn trưa sao?"
" Tôi không đói "
Đình Bảo lấy trong túi ra một cái bánh ngọt có nhân chocolate đặt lên bàn cô, ánh mắt mong chờ như cún nhỏ.
" Tôi không ăn được chocolate "
Cô liếc một cái rồi tiếp tục ôn bài, thứ đồ ngọt này đối với con gái là món ngon nhưng với cô thì không. Thứ cô ghét nhất trên đời này chính là nó, cô còn nhớ kiếp trước, cô từng làm nó tặng cho Đồng Hinh và Giản Vũ.
Cuối cùng một lại vứt vào sọt rác, một cái bị người ta dè bỉu đạp xuống đất, bắt cô ăn hết số chocolate bị rơi đó.
Một quá khứ chẳng mấy tốt đẹp gì, khiến cho La Ninh cảm thấy thật mỉa mai, cô ghét bỏ nhìn thứ bánh ngọt đó rồi rùng mình.
Đình Bảo nghe thế liền nhanh tay cất nó vào cặp, nhìn La Ninh cười hì hì lấy lòng. Cảnh tượng này toàn bộ thu vào mắt Hạ Văn, trong lòng có chút chua chát, thế này là gì?
Ghen ư? Cậu làm gì có tư cách đó nữa chứ?
Tan lớp, La Ninh và Đình Bảo cùng nhau ra về, trước cổng là xe đón của La Gia, người đợi đó là La Minh, ông ta đang hiền từ xoa đầu La Kiều, bên cạnh là Hạ Nhu.Một nhà ba người, hạnh phúc hài hòa, làm người khác đúng là rất ghen tị. Đình Bảo nhìn qua đã thấy sắc mặt La Ninh cực kỳ lạnh lẽo, nhưng cậu không rõ chuyện nhà người ta, cũng không có quyền gì để an ủi.
BẠN ĐANG ĐỌC
EM CÓ ĐAU KHÔNG? [ NP, NỮ PHỤ VĂN, HOÀN ]
Ficción GeneralVĂN ÁN La Ninh, con gái của tổng đốc quân khu Nhã Thành, cha không thương, mẹ bỏ đi. Trong nhà lại có mẹ kế lẫn cô em gái cùng cha khác mẹ. Cuộc sống không khác gì địa ngục. Ba người đàn ông cô yêu nhất, cũng chính là ba người để cô đến bờ vực, một...