Nói đến ân oán của Hạ Nhu, La Minh và Bách Huyên, nói cách mấy cũng không hết. Năm đó khi Hạ Nhu vào nhà họ La đã mang thai La Kiều, còn La Ninh đã được hai tuổi.
Hạ Nhu nói dối La Minh là bà mang thai con trai, tôn tử của La gia, không chấp nhận bản thân làm kế thất, năm lần bảy lượt xúi giục La Minh hãm hại Bách Huyên, vu oan bà có tư tình, còn nói có khi La Ninh không phải là con cháu nhà họ La, may mắn là bà được minh oan, chuyện xấu hổ mới không đồn ra ngoài.
Sau đó không lâu, Bách Huyên mới bỏ đi, bà dự định về nhà mẹ để xin giúp đỡ, ít ra khi quay lại thì có thể đón con gái theo cùng. Nhưng không ngờ về nhà mẹ thì toàn bộ đều như núi bị dời đi, quạnh vắng không một ai, hỏi thăm mới biết, người anh ruột còn lại đã cùng vợ con lên thủ đô sinh sống.
Bách Huyên lúc đó cũng muốn liều một phen, lên tận thủ đô, nhưng không ngờ giữa đường lại tai nạn, chiếc xe đâm vào bà không ai khác chính là Đồng Cổ Trác.
Bà bị tai nạn mất trí nhớ, còn bị Hạ Nhu sai người ám sát, Đồng Cổ Trác cũng tốn không ít công sức mới bảo vệ được bà, tránh đi tai mắt của người xung quanh.
Vì áy náy, Đồng Cổ Trác quãng thời gian đó luôn ở cùng bà, lửa gần rơm lâu ngày cũng béng, cuối cùng cũng nảy sinh tình cảm với nhau.
==========
Đôi mắt La Minh đỏ ngầu nhìn bà cách lớp kính, hận không thể lao đến đánh chết người đàn bà trước mắt.
Bách Huyên cười khẩy một tiếng, ngón tay xoay nhẹ nhẫn trên ngón áp út.
" La Minh, ông biết thứ này là gì không? Chỉ còn ba ngày nữa thôi, tôi sẽ từ La phu nhân trở thành cục trưởng Đồng phu nhân "
La Minh há hốc nhìn bà rồi gào lên :" Tiện nhân!! Bà dám phản bội tôi "
" Đương nhiên, tôi không ngại mang danh tái giá, cái mà tôi ngại nhất, chính là mang danh vợ của ông "
Bách Huyên nhắm mắt lại, như đang chiêm ngưỡng vị ý đẹp nhất trên đời này, chính là mùi vị nỗi căm hận được trả.
=========
La Ninh ban đầu cũng rất bất ngờ về chuyện của bà và Đồng Cổ Trác, nhưng sau đó Đồng Cổ Trác hứa với cô sẽ chăm sóc tốt Bách Huyên, cho nên cô cũng không ý kiến gì.
Mẹ cô cả đời vì La Minh mà chịu khổ, nay tìm được người đàn ông xuất sắc như cục trưởng Đồng, sao lại bỏ lỡ chứ?
Đám cưới nhỏ của Bách Huyên và Đồng Cổ Trác diễn ra không bao lâu thì trong tù truyền ra tin La Minh tự sát, nhưng không thành, cuối cùng lại làm bản thân liệt tứ chi, Hạ Nhu thì nửa điên nửa dại, suốt ngày la ó muốn báo thù.
Nhưng xem ra chuyện này cũng không ảnh hưởng gì đến đại gia đình của La Ninh mấy, nếu không bà bầu nhỏ ngày nào cũng không vui vẻ đến mức quên trời cao đất dày.
Mang thai đến tháng thứ tám, bụng ngày càng to, khiến cô càng khó di chuyển hơn, Hạ Đề và Đình Bảo cũng tạm ngừng công việc, ngày nào cũng kè kè bên cạnh như cận vệ. Vì La gia không còn, lão phu nhân cũng được con gái đưa về phụng dưỡng, cho nên cả nhà La Ninh quyết định trở về thủ đô.
![](https://img.wattpad.com/cover/183789418-288-k608902.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
EM CÓ ĐAU KHÔNG? [ NP, NỮ PHỤ VĂN, HOÀN ]
Ficción GeneralVĂN ÁN La Ninh, con gái của tổng đốc quân khu Nhã Thành, cha không thương, mẹ bỏ đi. Trong nhà lại có mẹ kế lẫn cô em gái cùng cha khác mẹ. Cuộc sống không khác gì địa ngục. Ba người đàn ông cô yêu nhất, cũng chính là ba người để cô đến bờ vực, một...