Tĩnh dưỡng nửa tháng, Thu Tư đã có thể tự do đi lại, bàn chân cũng không đau nữa, Tang Mặc Ngôn đành phải gật đầu đồng ý cho cậu đi làm. Sự chờ mong được thoát khỏi cuộc sống buồn tẻ nhàm chán này khiến trên gương mặt Thu Tư tràn đầy ý cười vui vẻ.
Khi Thu Tư bước vào tầng riêng của phòng công văn, mọi người đang làm việc đều ngẩng đầu nhìn cậu, rồi vội vàng bỏ dở công việc, quan tâm vây quanh người Thu Tư hỏi thăm.
“Tiểu Triệu, thằng bé này, sao lại khiến chân bị thương hả? Xin nghỉ mà không nói cho chúng ta một tiếng, muốn đi xem cháu thế nào mà không biết cháu sống ở đâu.”
“Đúng vậy! Đều là đồng nghiệp mà cháu lại không nói cho chúng ta biết cháu ở đâu, làm chúng ta muốn đi thăm cũng không biết tìm nơi nào.”
Thu Tư cười trừ. Tuy rằng mọi người đều anh một lời, tôi một câu làm cậu hơi choáng váng đầu nhưng được chân thành quan tâm thế này khiến cậu có một cảm giác hạnh phúc không nói nên lời: “Dì Lưu, chú Hác, bây giờ cháu khỏe lắm, chân cũng có thể đi lại bình thường rồi. Chẳng qua chỉ là sái chân thôi, không bị thương nặng gì đâu.”
Nghe câu trả lời của Thu Tư, chú Văn không đồng tình lắc đầu: “Nghe chú đi, đừng có tưởng rằng sái chân bong gân là chuyện nhỏ.”
Chú Hác gật đầu: “Đúng đúng, tuổi trẻ như mấy đứa cứ nghĩ mình là thanh niên thì chẳng coi mấy vết thương kiểu kia ra gì, chờ đến khi già rồi thì sẽ biết chúng cũng là một vấn đề lớn đấy.”
Trên gương mặt Thu Tư thấp thoáng một nụ cười nhẹ, cậu gật đầu đáp ứng: “Vâng. Cháu biết rồi, lần sau cháu sẽ cẩn thận.”
Dì Lưu nghe thấy lời cam đoan của Thu Tư vẫn không yên tâm, dù sao Thu Tư cũng là cô nhi, ở có một thân một mình, sinh bệnh cũng không ai chăm sóc, vậy thì sao được: “Tiểu Triệu, cho chúng ta địa chỉ của cháu đi. Lần sau có chuyện gì thì mọi người có thể đến chăm sóc cháu…”
Không để dì Lưu nói xong, chú Văn đã cắt ngang: “Này! Bà già kia, Tiểu Triệu vừa mới khỏe lại, bà đã đi nguyền rủa nó.”
Dì Lưu và ông Văn hai người họ đã làm việc với nhau hơn 30 năm, bình thường đấu võ mồm đã thành thói quen rồi. Nhưng lần này dì Lưu không cãi lại, chỉ vội cúi xuống giả như nhổ nước bọt trên mặt đất: “Phi phi phi, già rồi cũng dần hồ đồ đi.”
Biết người già rất quan tâm đến những chuyện này, Thu Tư cười trấn an dì Lưu: “Ha ha, dì Lưu, không sao đâu.”
Dì Lưu cũng cười theo, nhưng vẫn không quên chuyện bà đã yêu cầu lúc trước: “Tiểu Triệu, rốt cuộc nhà cháu ở đâu? Chúng ta muốn xem địa chỉ trên hồ sơ của cháu nhưng chủ quản Lâm lại nói hồ sơ của cháu không ở đây, hỏi thăm nhiều nơi cũng không tìm được.”
“Cháu, cháu ở…cháu…” Phải nói như thế nào đây, chẳng lẽ muốn cậu nói cậu với chủ tịch là vợ chồng hợp pháp, cho nên cùng ở một nhà? Trời ạ, phải trả lời thế nào bây giờ?
Đang trong lúc Thu Tư khó xử, chủ quản Lâm vừa vặn đi tới: “Phó chủ quản Triệu, bây giờ ngài đi đến văn phòng với tôi. Tôi có chuyện muốn nói với ngài.” Ông nói xong xoay người trở lại văn phòng của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Thu Tư - Tình yêu của anh
RomanceTác giả:Nam Quân Thể loại: hiện đại đô thị, cường công nhược thụ, nam nam sinh tử (quyển 2), công sủng thụ, ấm áp, 1×1, HE. Tình trạng: 2 quyển - hoàn. Biên tập: Tiểu Mẫn Beta: Bối Ảnh Tỷ Tỷ. Cuộc sống bình lặng của mình hoàn toàn bị đảo lộn sau khi...