Khấu khấu…
Âm thanh gõ cửa ngắn gọn vang lên, Minh Nhược Phong đẩy cửa đi vào phòng bếp, nhìn thấy gương mặt của Tang Mặc Ngôn và Thu Tư khiến Minh Nhược Phong, người vốn luôn luôn bình tĩnh đã ngây ngốc 3 giây. Sự kinh ngạc lộ ra ngoài ý muốn này làm gương mặt vốn rất ít biểu tình của anh tăng thêm một chút màu sắc hài kịch.
“Nhược Phong, có việc sao?”
“Ừ.” Thanh âm của Tang Mặc Ngôn khiến Minh Nhược Phong thu hồi lại những biểu tình dư thừa, nhanh chóng khôi phục lại vẻ đặc biệt lạnh lùng của anh, nhưng ý cười hiện lên trong mắt lại không có cách nào trốn thoát được ánh mắt mẫn duệ của Tang Mặc Ngôn.
Minh Nhược Phong khôi phục lại trạng thái bình thường lần thứ hai, cất lên thanh âm dễ nghe nhưng lộ vẻ băng lãnh: “Tài liệu của dự án hợp tác lần này có ở chỗ cậu không?”
“Có đấy, lát nữa sẽ đưa cho cậu.”
Minh Nhược Phong gật đầu, đáp một tiếng: “Được.” Định xoay người rời đi thì Thu Tư gọi lại.
Trên gương mặt cậu khẽ bừng lên nụ cười: “Minh tiên sinh, hôm nay anh ở lại ăn bữa cơm đi.” Minh Nhược Phong đã giúp cậu rất nhiều lần, cậu cũng đã muốn tìm một thời điểm thích hợp để mời anh ăn cơm coi như là cảm ơn.
Nhìn chăm chú vào đôi mắt sáng ngời ấm áp của Thu Tư, đáy lòng đang yên lặng của Minh Nhược Phong lại một lần rung động, nhưng… “Không cần đâu.” Niềm hạnh phúc vĩnh viễn sẽ không thuộc về mình, hà cớ gì còn muốn trái tim đã đóng băng của mình càng thêm rét lạnh nữa.
Nhìn Minh Nhược Phong cô đơn như thế, Tang Mặc Ngôn thở dài một hơi: “Nhược Phong, ở lại ăn cơm đi. Một chút nữa tôi cũng có việc tìm cậu.”
Nhìn thẳng vào đôi mắt đã không còn sắc thái băng lãnh của Tang Mặc Ngôn, gương mặt lạnh lùng của Minh Nhược Phong cũng bắt đầu có chút thay đổi. Anh quay đầu đem ánh mắt dừng lại trên người Thu Tư, trong mắt dần dần hòa lên một phần ấm áp. Sự thay đổi trong nháy mắt này lại khiến cho cơn ghen tuông của Tang Mặc Ngôn từ từ nảy sinh: “Nhược Phong, nếu cậu có việc gấp thì cứ đi trước đi, buổi tối tôi sẽ gọi điện bàn chuyện với cậu.”
Minh Nhược Phong khẽ nhếch khóe miệng: “Tôi không có việc gì gấp, đành quấy rầy rồi.”
Nghe được câu trả lời của Minh Nhược Phong, Thu Tư vui vẻ đáp lời: “Không quấy rầy gì cả, bánh chẻo sẽ được gói xong nhanh thôi. Anh cứ ra thư phòng ngồi một chút, làm xong tôi sẽ đi gọi anh.”
“Cảm ơn.”
Cảm nhận được khiêu khích của đối phương, trong mắt Tang Mặc Ngôn hiện lên một vẻ ranh mãnh nhiều năm không có, hắn chậm rãi đi đến bên người Minh Nhược Phong, dùng bàn tay phủ đầy bột mì vỗ vỗ lên bộ âu phục màu tím của anh: “Nhược Phong, có muốn cùng gói bánh chẻo không?”
Cúi đầu nhìn thoáng qua dấu tay màu trắng trên bộ âu phục, Minh Nhược Phong cười tựa như không nhìn Tang Mặc Ngôn: “Được thôi.”
Thu Tư mỉm cười với Minh Nhược Phong: “Minh tiên sinh, chắc anh cũng chưa từng gói bánh chẻo, tôi dạy anh…”
Nghe Thu Tư nói vậy, Tang Mặc Ngôn có phần ghen tuông lôi cậu vẫn chưa nói xong lời ra phía sau, nhìn thoáng qua ánh mắt dần dần đọng lại một cảm tình ấm áp của Minh Nhược Phong, hắn xoay người lại khẽ hôn lên trán cậu rồi mở miệng nói: “Thu Tư, em cứ lo phần của mình trước đi, anh dạy Nhược Phong được rồi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Thu Tư - Tình yêu của anh
RomanceTác giả:Nam Quân Thể loại: hiện đại đô thị, cường công nhược thụ, nam nam sinh tử (quyển 2), công sủng thụ, ấm áp, 1×1, HE. Tình trạng: 2 quyển - hoàn. Biên tập: Tiểu Mẫn Beta: Bối Ảnh Tỷ Tỷ. Cuộc sống bình lặng của mình hoàn toàn bị đảo lộn sau khi...