Đỡ Thu Tư ngồi ổn định ở vị trí cạnh tay lái, Minh Nhược Phong nâng những ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua gò má thanh tú của Thu Tư. Hành động nhỏ này làm cậu hé mở đôi mắt phiếm đỏ: “Đây…là đâu?” Vì say rượu nên thanh âm của cậu nghe có hơi khàn khàn khiến dưới bụng Minh Nhược Phong phát sinh một loại cảm giác nóng rực. Đè nén lại dục vọng không nên có này, Minh Nhược Phong hít sâu một hơi rồi nói: “Bên ngoài quán bar, tôi đưa cậu về nhà.”
Thu Tư lắc lắc đầu đau nhức: “Tôi…tôi không có nhà…không có nhà.”
Nhìn Thu Tư khó chịu nhíu chặt đôi mày, Minh Nhược Phong dùng bàn tay lành lạnh của mình ấn lên hai huyệt thái dương của Thu Tư, mong có thể giảm bớt được sự đau đớn cho cậu: “…Về nhà tôi.”
“…Được.” Thu Tư vô thức gật đầu. Cậu không muốn quay về biệt thự, chỗ đó không phải là nơi thuộc về cậu nữa. Nơi được gọi là nhà phải có một nam chủ nhân và một nữ chủ nhân, còn có tiếng cười của bọn trẻ. Cậu không nên rơi vào vòng xoáy tình cảm này, niềm hạnh phúc kia không phải là của cậu…
Nét mặt của Minh Nhược Phong dịu dàng nhìn thoáng qua Thu Tư đang mơ màng ngủ, anh bất đắc dĩ thở dài sau đó khởi động xe…
Khi xe dừng lại ở trước biệt thự ngoài ngoại ô, Minh Nhược Phong nhẹ nhàng ôm Thu Tư xuống xe. Đây là bất động sản ông ngoại mua cho anh mười năm trước, nhưng do anh thường ở bên ngoài, gần công ty cũng có một căn hộ cho nên ít người biết đến nơi này. Người hầu trong biệt thự nhìn thấy tôn thiếu gia đã lâu không về đây đều rất kinh ngạc.
Khi nhìn thấy tôn thiếu gia vốn không thích đụng chạm vào người khác mà lại đang ôm một người thì có người muốn đỡ giùm nhưng Minh Nhược Phong nghiêng mình tránh bàn tay của người đang muốn ôm Thu Tư ra, vẻ mặt không vui mang theo sự ớn lạnh buốt giá làm người hầu kia rùng mình: “Đi làm một bát canh giải rượu, mang đến phòng ngủ chính.”
“Vâng…Vâng.” Người kia vội vàng vâng lệnh, vừa dứt lời liền chạy ngay tới phòng bếp.
Thím Thẩm bước lên phía trước: “Tôn thiếu gia, vị tiên sinh này ở…”
“Cậu ấy ở cùng với tôi.” Lưu lại một câu này, Minh Nhược Phong cũng không nhiều lời nữa, ôm Thu Tư đang ngủ say đi lên phòng ngủ trên tầng.
Đẩy cửa phòng ngủ ra, Minh Nhược Phong khẽ đặt Thu Tư lên chiếc giường mềm mại, bàn tay vẫn còn lưu lại hơi ấm của cậu nhẹ nhàng miết qua đôi môi đỏ hồng vì rượu của Thu Tư. Minh Nhược Phong cũng bất giác chạm môi mình lên đôi môi của Thu Tư, quấn quýt một lúc mới lưu luyến tách ra, đôi môi dần dần ghé đến bên tai Thu Tư, nhẹ nhàng nỉ non tên cậu: “Thu Tư.”
“Tôi…muốn ngủ…ngủ, đừng ồn.” Thu Tư mơ mơ màng màng muốn vươn tay đẩy Minh Nhược Phong đang quấy nhiễu giấc ngủ của cậu ra xa nhưng lại bị anh bắt được cổ tay, nhẹ nhàng lưu lại một nụ hôn trên đó. Minh Nhược Phong đứng dậy nhìn quần áo Thu Tư đang lộn xộn, ánh mắt dần dần trở nên thâm trầm. Anh dùng một tay đỡ đầu, khi ngẩng lên, ánh mắt đã trở lại tỉnh táo như trước. (Thật giỏi a~ Minh ca đúng là đáng để nương tựa.)
Đông…Đông…
“Vào đi!”
Thím Lâm bê bát canh giải rượu vào phòng, trộm nhìn cậu thanh niên mà tôn thiếu gia đã ôm vừa nãy rồi đặt ở trên bàn: “Tôn thiếu gia, canh giải rượu nấu xong rồi, bây giờ có giúp vị tiên sinh này uống luôn hay không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Thu Tư - Tình yêu của anh
RomanceTác giả:Nam Quân Thể loại: hiện đại đô thị, cường công nhược thụ, nam nam sinh tử (quyển 2), công sủng thụ, ấm áp, 1×1, HE. Tình trạng: 2 quyển - hoàn. Biên tập: Tiểu Mẫn Beta: Bối Ảnh Tỷ Tỷ. Cuộc sống bình lặng của mình hoàn toàn bị đảo lộn sau khi...