Chương 13

2.3K 85 1
                                    

Vội vàng hoàn thành xong công việc buổi sáng, nhìn đồng hồ điện tử trên bàn, Thu Tư thở dài một hơi. Nhớ lại chuyện ngày hôm qua, cậu thấy hơi đau đầu. Cậu có điểm nào tốt đến vậy mà khiến Tang Mặc Ngôn như thế…

“Cậu chính là phó chủ quản mới tới hả?”

Thu Tư bị thanh âm bất ngờ vang lên này làm kinh ngạc một chút, ngẩng đầu, cậu dùng ánh mắt khó hiểu nhìn một người đàn ông trẻ tuổi mặc âu phục, vẻ mặt ngả ngớn đang đứng trước bàn làm việc của mình: “Đúng, là tôi. Xin hỏi anh là ai?”

Đối phương tràn đầy ý tứ khiêu khích, liếc mắt đánh giá Thu Tư: “Hừ! Tôi còn tưởng là nhân vật lợi hại như thế nào, hóa ra cũng chẳng có gì đặc biệt.”

Thả lỏng thân thể, Thu Tư khoanh tay ngang ngực tựa vào chiếc ghế sau lưng: “Hóa ra tiên sinh là thầy xem tướng. Nhưng mà ngành chúng tôi không ai cần xem tướng cả, anh không đi nhầm văn phòng chứ?”

“Cậu…” Bị Thu Tư nói một câu, vị khách không mời mà đến này tức giận đến không thể phản bác được, phát cáu chỉ vào Thu Tư lắp bắp “cậu” đến nửa ngày.

“Còn một điều nữa, tiên sinh. Lần sau khi đi vào văn phòng của người khác thì nhớ phải gõ cửa để tránh cho người ta nói anh không lễ phép.” Thời gian trước khi quen biết Tang Mặc Ngôn, vốn dĩ cậu không biết khi bị người khác bắt nạt thì phải phản kháng lại. Nhưng mà ở cùng Tang Mặc Ngôn được một thời gian khá dài rồi, dần dần cũng huấn luyện được tính can đảm cho mình, cũng học được khi người khác đối với mình có ác ý thì phải biết tự bảo vệ bản thân. Nghĩ đến điểm tốt này khi ở cùng Tang Mặc Ngôn, Thu Tư lại chìm đắm vào trong hồi ức, nở nụ cười nhàn nhạt.

“Cậu…” Đối phương vừa định phản bác lại, nhưng lại bị dáng tươi cười bất ngờ của Thu Tư làm ngây ngốc một lát. Khuôn mặt vốn là lửa giận ngập trời lại bất giác biến thành hơi ửng hồng.

“Tiên sinh, tôi có chuyện phải đi. Nếu anh không có chuyện gì thì có thể ra ngoài không? Chỗ này của tôi không thích hợp cho anh luyện giọng.”

“Cậu…Hừ! Đừng tưởng rằng cậu ngồi trên cái vị trí phó chủ quản phòng công văn nho nhỏ này là có thể không biết người trên kẻ dưới ở trước mặt tôi. Tôi chính là người đứng đầu phòng nhân sự, tôi với cậu sẽ còn gặp mặt đấy.” Để che giấu sự lúng túng đột ngột của mình, Mã Vân kiêu ngạo quăng lại vài câu rồi đóng sầm cửa rời đi.

Cái người tự xưng là đứng đầu của phòng nhân sự kia vừa mới rời đi thì cánh cửa phòng làm việc truyền tới tiếng gõ. Xem ra người đến lần này rất có lễ phép.

“Mời vào.”

Cửa mở ra, lần này người vào là dì Lưu vẫn luôn chiếu cố có thừa đối với cậu: “Tiểu Triệu, dì vừa thấy Mã Vân hùng hổ bước vào chỗ này của cháu. Cháu không cần để ý đến cậu ta đâu. Cậu ta là quản lí phòng nhân sự, vị trí phó chủ quản phòng công văn của chúng ta là cậu ta muốn cho em họ mình làm. Cho nên nếu cậu ta nói điều gì quá đáng thì cháu cũng không cần để ý.”

Hiểu được dì Lưu sợ cậu bị đối phương khi dễ cho nên lo lắng qua đây xem thế nào, sự chăm sóc này khiến Thu Tư cảm tạ từ tận đáy lòng: “Cảm ơn dì Lưu, cháu hiểu được mà.”

[ĐM] Thu Tư - Tình yêu của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ