“Mọi người sao đều ở phòng bếp…Phụt, haha, Thu Tư, Nhược Phong, Mặc Ngôn….Ha ha, mấy người đang tổ chức vũ hội hóa trang à? Ha ha, thú vị thật.” Chưa bao giờ thấy hai kẻ được mệnh danh là xích sát phong vân trong bộ dạng chật vật thế này, Vương Lạc càng lúc càng cười lớn tiếng.
Minh Nhược Phong và Tang Mặc Ngôn nhìn nhau, ăn ý bốc một nắm bột mì trên bàn đồng thời ném về phía Vương Lạc đang ôm bụng cười to.
“Này, đều là bạn bè thân thiết với nhau, không cần phải làm như vậy chứ.” Vương Lạc phun phì phì bột mì trong miệng xuống đất, vẻ mặt thảm thương nhìn về phía hai người mặt trắng đứng ở bên kia.
“Tự làm tự chịu.” Cùng một câu nói thốt ra từ miệng của Minh Nhược Phong và Tang Mặc Ngôn.
“Hôm nay tôi đã đủ xui xẻo lắm rồi, mấy người lại còn đối xử với bạn bè thế này nữa.” Lời nói tuy là oán giận nhưng trong giọng điệu pha lẫn một ý cười rất nhẹ.
Minh Nhược Phong nhếch khóe miệng, thành một nụ cười gian tà khó nói nên lời, quay đầu nhìn về phía Vương Lạc gần như là “trắng” giống họ: “Đã vậy thì xui xẻo thêm một chút đi.”
Lời vừa dứt, không đợi Vương Lạc kịp phản ứng lại, Minh Nhược Phong nắm lấy bột mì còn thừa trong tay ném thẳng về phía đối phương.
Vương Lạc né tránh không kịp, chẳng những không tức giận mà ngược lại nụ cười bên khóe miệng càng lúc càng rạng rỡ. Tuy ba người cùng nhau lớn lên nhưng họ chưa từng đùa giỡn như vậy. Giờ thì mặc dù cách chơi có chút trẻ con ngây thơ, nhưng niềm vui của họ lại xuất phát từ tận đáy lòng.
Thu Tư bất đắc dĩ nhìn ba người bốc bột mì ném đi ném lại, cảm giác mấy người có tuổi tác đột nhiên “thoái hóa” này cũng có một mặt đáng yêu. Mặc dù có chút đau lòng nhìn bột mì bay tứ tung bốn phía nhưng nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của ba người họ, cậu liền cảm thấy được đống bột mì kia hy sinh cũng đáng giá.
Thiệu Vân đứng gõ cửa ở ngoài đã một lúc lâu thấy có hơi kỳ quái nghiêng đầu để sát vào cánh cửa. Bình thường gõ ba tiếng, ông chủ cho dù có đang bận cũng sẽ đáp lại. Hôm nay có chuyện gì vậy?
“Đông, đang.” (= Bụp, Keng)
Nghe thấy một loạt tiếng vang như vậy, Thiệu Vân khẽ nhíu mày một chút. Minh tiên sinh và ông chủ sẽ không đánh nhau chứ? Nhưng mà hai người họ đều là kẻ có lí trí, sao lại…Đang suy nghĩ thì bên trong lại truyền ra tiếng động lớn hơn nữa làm cho Thiệu Vân hơi lo lắng. Anh lại gõ cửa ba lượt, nói hai từ “Thất lễ” rồi tự động mở cửa. Nhưng tất cả những điều tiến vào trong tầm nhìn lại làm cho vị quản gia đã từng trải qua mưa to gió lớn này ngây ngốc tại chỗ, đồng thời cũng không tránh khỏi bị một bát bột mì hất vào mặt, và tất nhiên các bạn bột mì cũng cứ thế mà theo quán tính lưu lại trên gương mặt ôn hòa tuấn tú của anh…
Nhìn Thiệu Vân vốn y phục chỉnh tề trong nháy mắt biến thành thê thảm như vậy, Thu Tư chỉ có thể nén lại tiếng cười, quan tâm hỏi han: “Thiệu quản gia, anh không sao chứ?”
“…Tôi không sao.”
Nhìn ra bộ dáng có phần không chấp nhận được sự thật của Thiệu Vân, Thu Tư càng phải cố gắng mím môi nén tiếng cười sắp bật ra: “Không sao thì tốt rồi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Thu Tư - Tình yêu của anh
RomanceTác giả:Nam Quân Thể loại: hiện đại đô thị, cường công nhược thụ, nam nam sinh tử (quyển 2), công sủng thụ, ấm áp, 1×1, HE. Tình trạng: 2 quyển - hoàn. Biên tập: Tiểu Mẫn Beta: Bối Ảnh Tỷ Tỷ. Cuộc sống bình lặng của mình hoàn toàn bị đảo lộn sau khi...