Phiên ngoại: Một lần say rượu

3.1K 85 8
                                    

Màn đêm buông xuống, Thu Tư đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Hoa viên chỉ có đèn đêm chiếu sáng khiến nó trông thật trống trải, giống như tâm tình của anh bây giờ.

‘Đông đông’, tiếng đập cửa vang lên, không cần phải suy nghĩ cũng biết là Thiệu quản gia. Giấu đi vẻ cô đơn trên gương mặt, anh đáp nhẹ một tiếng. “Vào đi.”

Thời gian cứ thế trôi qua nhưng Thiệu Vân đa lễ vẫn như trước không thay đổi gì, anh cúi người nói. “Tiên sinh, chủ nhân vừa gọi điện nhắn là đêm nay sẽ trở về muộn, bảo ngài cứ nghỉ ngơi trước đi.”

“Ừ, tôi đã biết. Anh cứ đi làm việc của mình đi.” Lời nói như thế nhưng Thu Tư vẫn đứng thẳng bất động như cũ.

“Vâng, tiên sinh.” Nhìn bóng dáng đơn bạc của Thu Tư, ánh mắt Thiệu Vân có phần lo lắng nhưng cũng hiểu có một số việc anh không thể xen vào được nên chỉ có thể rũ mắt lui ra khỏi phòng ngủ.

Cả căn phòng rộng lớn chỉ còn lại một mình anh, yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng chuyển động của kim đồng hồ cũng có thể truyền rõ ràng đến tai Thu Tư. Anh nhắm mắt lại tựa đầu bên khung cửa sổ, trong đầu chợt hiện sự lạnh lùng cố ý cách xa của Tang Mặc Ngôn ngày hôm qua, ánh mắt chỉ có dịu dàng đầy yêu thương trong nhiều năm sống cùng nhau đã có dấu vết tránh né. Đây có phải là ám chỉ mối quan hệ của họ đã bước đến cảnh giới cực đoan rồi không?

Góc áo bị ai đó nhẹ nhàng kéo, Thu Tư mới giật mình hoàn hồn lại nhìn xuống, thấy hai đứa con không biết bước vào khi nào cùng với ánh mắt đầy lo lắng của bọn nhỏ, Thu Tư ổn định cảm xúc và ngồi xuống. “Sao không đi ngủ?”

“Ba ba, ba không vui đúng không?!” Trẻ con mãi mãi là người mẫn cảm nhất. Tuy anh thấy vui mừng (vì hai đứa bé quan tâm) nhưng cũng không muốn bọn nhỏ thêm lo lắng. “Không có, Diệc Thần và Diệc Húc ngoan như vậy Thu Tư sao ba ba lại không vui được.”

“Nhưng vẻ mặt của ba ba trông như rất khổ sở.” Ánh mắt hai đứa con nhìn chằm chằm vào vẻ mặt đau thương không thể che giấu được của Thu Tư, hai đôi tay nhỏ bé vòng qua lưng ba ba như đang an ủi. “Có phải phụ thân bắt nạt ba ba đúng không?”

“Phụ thân sao có thể bắt nạt ba ba được.” Nhẹ nhàng hôn lên trán Diệc Thần và Diệc Húc, giọng điệu mang theo sự cưng chiều dịu dàng. “Đi ngủ đi, ngày mai các con còn phải đến trường.”

Hai đôi mắt tròn xoe như máy quét hình nhìn chăm chú Thu Tư như là xác định trên gương mặt ba ba là nụ cười thoải mái, hai đứa mới gật đầu. “Vâng, ba ba ngủ ngon.”

Nhìn hai đứa nhỏ ngoan ngoãn rời khỏi phòng ngủ, vẻ mặt thoải mái của Thu Tư cũng suy sụp trong nháy mắt, ánh mắt lại chuyển hướng ra ngoài cửa sổ, trong lòng ẩn ẩn đau.

Ánh trăng xinh đẹp sắp biến mắt nơi chân trời thì trong biệt thự mới hiện lên ánh đèn xe mờ nhạt mà Thu Tư vẫn đứng im tại chỗ nhìn chăm chú vào Tang Mặc Ngôn được Âu Dương đỡ xuống xe. Cho đến khi cửa phòng ngủ mở ra, Thu Tư mới tiến lên đỡ hắn nằm xuống giường. Nhận khăn mặt Thiệu quản gia đưa đến và nhẹ nhàng lau gương mặt đầy tửu khí của Tang Mặc Ngôn, trong lòng dâng lên thắc mắc không ngừng. Tang Mặc Ngôn say rượu như vậy với anh mà nói là cực kì xa lạ, những bất thường liên tục này là biểu hiện cho cái gì. Trái tim anh bị mấy vấn đề này ngâm đến hao mòn đi rồi.

[ĐM] Thu Tư - Tình yêu của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ