Chap 13

4.4K 274 12
                                    

Màn đêm dần buông xuống trên những con đường lạnh lẽo của sương khuya. T/b ngáp một cái thật dài, trông thật đáng yêu như một chú mèo nhỏ xinh xắn. Cô bắt đầu nằm ngả ra giường mà quên hẳn luôn lời nói của Jimin lúc nãy.

Cô nhắm mắt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, có lẽ là t/b đã quá mệt mỏi rồi, lúc nãy cô cũng chỉ vừa chợp mắt được một tí thì hắn vào, nhiêu đấy chưa hề hấn gì với người ham ngủ như cô.

Jimin bắt đầu rời bàn làm việc và tiến đến nơi có một bé cún nhỏ đang ngủ say sưa. Hắn đột ngột nằm cạnh cô và ôm cô vào lòng. T/b có chút giật mình, mắt nhắm mắt mở nheo lại, cô hơi hốt hoảng khi thấy anh gần mình như vậy. Cô vừa cảm thấy lo lắng, vừa không quen, nhỏ nhẹ, cố gắng lên tiếng:

"Tôi...anh có thấy hơi gần không? "

"Gì chứ? "

"Tôi cảm thấy hơi không quen... "

"Tôi còn muốn làm hơn vậy nữa, chỉ là, đã lỡ hứa không làm gì em, thì phải giữ lời. "

"Nhưng... "

T/b đang định tiếp lời thì hơi thở ấm áp của anh phả vào cổ cô. Cô ngước lên, khuôn mặt đanh đá, hung tợn ngày nào đã không còn, thay vào đó là đôi môi mỏng hiền lành, đôi mắt nhắm nghiền, cái mũi cao cùng với làn da trắng mịn, đây là hình ảnh của một chú mèo đáng yêu chứ không phải là Park Jimin hằng ngày...

T/b lắc nhẹ đầu, không suy nghĩ nữa, hắn ngủ rồi, thì cô thức làm gì... Cô dùng tay, nâng nhẹ cánh tay hắn, nhưng nhanh chóng bị ôm chặt hơn, cô bất lực, cũng hơi mệt, cô nhanh chóng đi vào giấc mơ cùng "BTS" <Các bạn cứ xem BTS trong đây là idol của t/b đi há há>

Buổi sớm tinh mơ, ánh nắng lọt vào khe cửa chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của cô. T/b nhăn nhó rồi ngồi dậy một cách khó khăn. Cô đứng dậy, vscn rồi xuống bếp lục đồ ăn, khi vừa xuống đến nơi thì một mùi hương thơm nức sộc lên mũi cô. T/b tròn mắt trước hình ảnh mà cô thấy, Jimin đang vào bếp sao?Hắn quay mặt có vẻ hơi ngạt nhiên, nở nụ cười nguy hiểm nhưng lại khiến người ta ngất ngây rồi lên tiếng :

"Dậy rồi sao? Tôi còn định đi kêu em, đồ ăn cũng vừa xong nè, ăn đi. "

Jimin đem đồ ăn ra, toàn là những món cô thích, lại còn thích hợp cho việc ăn kiêng của cô nữa. T/b nhanh chóng cầm đũa nếm thử, không quên lời cảm ơn dành cho anh.

"Ồ, ngon đấy, không ngờ anh lại nấu ăn giỏi đến như vậy" - t/b nhìn hắn liên tục khen ngợi.

Hắn cười đáp trả, cứ nhìn cô ăn như thế.

"Em ăn thoải mái đi, sau này sẽ không được ăn nữa đâu"  - nụ cười vẫn ở trên môi hắn, nhưng không còn tươi nữa, nó chứa một sư đau đớn, nhưng lại không dễ dành nhận ra.

"Sao chứ? Anh...anh nói gì? "

"Tôi muốn em trở về với Kim Seok Jin. "

"Không, tôi không muốn, Park Jimin, tôi xin anh, cho tôi về nhà đi, tôi không muốn ở với hắn... "
Cô nài nỉ một cách tuyệt vọng.

"Em sao vậy? Không phải... em yêu anh ta sao?"

"Anh ta không yêu tôi."

"Sao cơ? "

"Người anh ta yêu là chị tôi."

Đôi mắt ươn ướt trên khuôn mặt bơ vơ của t/b khiến Jimin có chút sững người, anh nhận ra được rằng những lời cô nói lúc này là thật sự từ sâu trong lòng...

***
Hello, tui đâyy, nhớ tui hong taaa =))
Phần này có lẽ là phần ngắn nhất từ trước tới giờ, bởi vì dạo gần đây mình phải học rất nhiều để ôn thi tuyển sinh TvT và buồn hơn nữa là không có thời gian viết nhiều TvT đây cũng là lý do mình đăng khuya như vậy, chỉ có giờ này là mình rảnh thôi hihi
Mong mọi người thông cảm
Ráng lên còn 3 tuần nữa thôi huhu TvT

|Kim Seok Jin x You| - Tổng tài biết yêu [H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ