Chap 20

3K 155 6
                                    

Hai ba vị bác sĩ già dặn với kinh nghiệm đầy mình đi cùng một vài y tá đến chỗ cô. T/b có hơn giật mình nhìn theo hàng bác sĩ và y tá.

"Jin à, chuyện gì vậy?"

Anh nhẹ nhàng đỡ cô, lên tiếng
"Không sao đâu. Có anh đây, đừng lo."

Sau khi bác sĩ đã khám xong, họ đều thở phào nhẹ nhõm. Nhờ một phép màu nào đó mà cô đã tỉnh dậy một cách bình thường. Sức khỏe hiện tại cũng rất tốt, không có gì đáng lo ngại.

Thấy vẻ mặt của các vị bác sĩ này, anh cũng bớt lo phần nào.

Sau khi tất cả đều đi ra, anh đột ngột kéo t/b vào lòng, ôm cô thật chặt.

"Em làm anh lo chết đi được..."

Cô cũng lặng lẽ mỉm cười, dựa đầu vào bờ ngực săn chắc của anh.

"Nhưng mà...sao em lại uống thuốc ngủ vậy?"
Anh vẫn nhẹ nhàng hỏi vì sợ cô bất ngờ mà không dám trả lời hay một trường hợp bất ngờ xảy ra.

"Anh bảo sao?"
Cô cũng hơi bất ngờ vì lời nói của anh

"Bác sĩ đã siêu âm ra có rất nhiều thuốc ngủ trong bụng của em."

"Thật chứ???"

"Em không biết chuyện này sao?"

"Không, em không hề biết."
Lời nói của cô có một chút sững sờ cũng khiến anh rất ngạc nhiên. Vốn dĩ từ đầu anh đã nghĩ cô tự tiện uống nhưng xem ra không phải.

"Thôi được rồi, em nghỉ ngơi đi."
Anh đỡ cô nằm xuống rồi dặn dò.

"Em nằm đây, anh đi mua đồ nhé. Ngoan, anh về liền."
T/b mỉm cười rồi nhìn vào ánh mắt chân thành của anh.
.
.
.
"Jin! T/b sao rồi?"
Jung pn khi vừa nhìn thấy anh thì vội vàng đi đến. Jung lg cũng đưa mắt nhìn theo bóng dáng của vợ mình.

"Dạ mẹ, bố, cô ấy tỉnh rồi ạ, con đến để báo tin này."
Anh vừa nói xong, Jung phu nhân và lão gia đều vui mừng. Mẹ cô vì vui quá nên bật khóc, Hoseok từ trong phòng làm việc nghe tiếng mẹ khóc cũng chạy ra xem. Nghe được tin t/b đã tỉnh thì anh hối hả lấy xe chạy đến bệnh viện cùng Jung pn và lg.

Jae Hee sau chuyện cách đây một tháng thì cô cũng bị chấn thương tâm lý một phần nên tự nhốt mình trong căn phòng trống trải. Jin gõ chiếc cửa gỗ, sơn màu nâu hạt dẻ, tuy là gỗ nhưng cánh cửa rất mượt và sạch. Chị từ từ mở cánh cửa, khi nhìn thấy Jin thì vội vã lao ra ôm cơ thể của anh.

"Anh à, cho em xin lỗi, tha thứ cho em nhé. Em nhớ anh lắm, em sẽ không sống nổi nếu thiếu anh đâu."
Chị khóc nức nở năn nỉ.

"Đừng làm như mình đáng thương. Tôi chỉ muốn hỏi cô một câu, bọn xã hội đen mà cô thuê, đã cho t/b uống thuốc ngủ đúng chứ?"
Anh gỡ tay chị ra rồi nói.

Jae Hee nhếch mép, vuốt mái tóc xơ xác vì đã lâu không được chăm sóc và chải chuốt. Lên tiếng một cách cương quyết.
"Chính là em muốn đấy. Cô ta phải chết. Hahahahahahaha. Cô ta có chết thì em với anh mới có thể đến với nhau. T/b chỉ là vật thế thân của em thôi. Bây giờ em trở lại với anh rồi này."

"Vật thế thân?? Jae Hee, tôi chưa từng yêu cô, một chút cũng không. Đừng ảo tưởng nữa. Người tôi yêu chính là Hee Yeon mà cô đã cải trang. Cô đừng tưởng mình được ngồi đây là may, cô nên cảm ơn t/b, nếu cô ấy không tỉnh lại, tức là cô giờ đây phải ngồi xé lịch rồi."
Anh nói xong thì bước ra ngoài, chạy chiếc xe mui trần màu xanh đen ra khỏi căn nhà này. Bỏ lại Jae Hee một mình cô đơn trong sự đau đớn, nuối tiếc.

***
Chap này hơi ngắn mà cũng nhạt nữa huhu ;;-;;
Mấy thím có tải được weverse hông? Tải được là phải tải đó nha, không tải hơi bị phí á >3< ảnh đẹp lắm, mà không được leak nên au k đăng được... ;-;
Dạo này đi học chưa ta?? Au đi học được 1 tuần rồi nè ;-; chắc ai học Nguyễn Khuyến cũng biết nỗi khổ ha TvT làm BT hơi bị phê, hôm nay làm xong sớm nên mới đăng mấy thím đọc nè..
Cuối cùng là cảm ơn mọi người đã đọc.
Love all. I purple you 💜💜

|Kim Seok Jin x You| - Tổng tài biết yêu [H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ