Tối đó, tất cả những thông tin mà anh cần về Jung t/b đã có hết. Anh nở nụ cười tà mị, ánh mắt lóe lên một tia lửa, có gì đó rất kì lạ....bên trong mắt anh...
- Bắt con bé Jung t/b.
- Vâng thưa giám đốc!
Nụ cười ngày càng rõ hơn, nó khiến khuôn mặt của anh đã ngầu còn thêm ngầu.
---------------------
Anh hai biết cô buồn vì chuyện Taehyung mà mấy nay ít quan tâm sức khỏe của mình, vì thế anh quyết định dẫn cô đi chơi để quên hết. Khi đã đến khu vui chơi...
- Wowww, anh hai tự nhiên tốt nhỉ? Đáng sợ ghê. Hì hì - t/b vừa nói vừa cười tít mắt trông rất đáng yêu.
- Vậy mới là anh của em, nào, hôm nay chơi cho đã, để thời gian vùi lấp cái quá khứ đó đi!!!!
- Ô kê anh hai.
Đang đi thì cô phát hiện ra thứ gì, liền nắm tay, kéo anh lại.
- Anh haiiiiiii chơi trò này!!! - mắt cô sáng lên, mong chờ một điều gì đó.
Anh cười với cô rồi quay sang nói với anh bán vé :
- Anh ơi, bán tôi hai vé.
....
- Yah hú ú ú ú ú ú, đã quá hai ơi. Á á á á á á á á á á á á á.
- Á á á á á á! Cứu anh!!!!!!!!
Rõ là cô biết anh sợ những trò như này nên mới cô tình đòi chơi. Sau khi xuống cái nơi quái gì này, anh phải cho cô một trận.
--------skip time buổi đi chơi-------
Sau khi chơi xong gần hết khu vui chơi, t/b mệt rã người, cổ họng khô khan vì la quá nhiều.
- Nè, uống đi - Hoseok biết cô khát nên chạy đi mua.
- Ôi, chu đáo ghê nhỉ, hì hì (châm chọc) - (mặt gian) cô uống một ngụm nước rồi nói tiếp - ông anh hai này của em tới giờ vẫn chưa có người yêu thì hơi tiếc nhỉ?
- Giờ mới biết em thật nhiều chuyện.
- Xì - cô bĩu môi, phùng má tỏ vẻ giận dỗi.
Ngồi nghỉ ngơi ở công viên, gió hiu hiu khiến cô buồn ngủ, cô ngủ lúc nào không hay, gục lên gục xuống. Anh thấy vậy, kéo đầu cô dựa lên vai anh. Anh nhìn khuôn mặt trắng trẻo, xinh xắn của cô như một người mất hồn.- Anh yêu em - trong vô thức anh thốt lên.
- "Không được là em gái mày đấy, Jung Hoseok!! Tỉnh dậy mauu" - Hoseok's pov.
-"Anh ước, em không được gia đình anh nhận nuôi"-ý nghĩ thoáng vụt qua trong đầu anh, rồi anh tự gõ đầu một cái CỐC để mình không suy nghĩ tào lao nữa.
Kêu mãi cô vẫn không thức, cô là người khi ngủ là ngủ như chết, anh đành phải bế cô đến bãi xe. Đang đi tìm xe thì đột nhiên một đám người áo đen chạy đến như chuẩn bị đánh anh. Anh cúi người, ôm cô thật chặt để che chở cô. Thế nhưng đám người ấy đông quá, bọn chúng đạp anh ra rồi kéo cô đi mất. Chưa kịp hoàng hồn thì t/b đã biến mất khỏi vòng tay anh. Anh vội vã chạy đi báo cảnh sát. Cảnh sát đã quy động toàn bộ lực lượng nhưng vẫn không tìm thấy.
- Tôi xin lỗi, chúng tôi sẽ cố gắng tìm thấy cô ấy trong thời gian ngắn nhất.
Khi cả nhà biết chuyện cô bị đám người áo đen bắt cóc, ai nấy đều lo sợ. Jung phu nhân còn xém tí ngất đi. Mặt Taehyung hiện rõ sự lo âu. Hoseok thờ thẫn về nhà, đến nơi, anh liền quỳ xuống trước bố mẹ.
- Là con không tốt, là con không hoàn thành trách nhiệm bố giao, là con không thể bảo vệ em ấy... - vừa nói anh vừa tát vào mặt mình.
Mẹ anh hốt hoảng nắm lấy tay con trai.
- Mẹ xin con, đừng tự làm đau mình nữa...hức...hức
- Thôi con đừng như vậy, con cũng cố gắng rồi, bố nghĩ cảnh sát họ sẽ tìm ra con bé thôi - ông an ủi anh rồi đập mạnh xuống bàn nói - Hừ!! Đám người đó của ai chứ? Tên nào gan nhỉ? Đừng để Jung Hae Seok tôi tìm ra!
- Mong con bé vẫn bình yên - Jae Hee lo lắng lên tiếng, đương nhiên là cô chỉ giả vờ, chứ thật ra cô đang vui chết đi được.
- "Con nhãi ranh ấy chết đi càng tốt" - Jae Hee's pov.
----------tại nơi t/b đang ở----------
Đã 1 ngày trôi qua từ khi t/b bị bắt...
Lúc bị bắt lên xe, chúng đã cho cô một loại thuốc ngủ khiến cô ngủ li bì đến tận bây giờ.
Hiện tại t/b đang bị bịt mắt, tay chân bị trói chặt. Cô liều mình hét lên :
- Này, các anh là ai?
- Kim Seok Jin.
- Mau thả tôi ra! Thả tôi ra ngay!
Một cánh tay tháo bịt mắt cho t/b. Khi cô vừa được nhìn thấy được ánh sáng, khuôn mặt của anh cũng hiện trước mặt cô.
- "wow, đẹp thật" - T/b's pov.
Làm da trắng trẻo, khuôn mặt của anh đẹp đến mức chẳng có từ nào có thể miêu tả chính xác. Có thể nói là tuyệt phẩm.
- Tôi biết tôi đẹp. Đừng ngắm nữa!
- Ơ, tôi có bảo anh đẹp à? - mặt cô ngơ ngác, thêm hai đôi mắt long lanh và cái miệng chúm chím, nhìn cô chả khác gì đứa trẻ con. Ai tin cô đã gần 20 rồi chứ - mà đây là đâu?
- Phòng tôi.
- Hả???? Nhưng sao tôi lại ở đây? Mấy anh bắt tôi để làm gì chứ?
- Làm người hầu cho tôi - anh trả lời một cách bình thản, tiếp tục công việc đang còn dang dở.
- Anh đùa tôi à? - cô tròn mắt tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Không.
- Này, anh tôi mà biết là anh tiêu đời đó. Thả tôi ra ngayyy.
Anh ngước lên nhìn chằm chằm vào cô, tiến tới chỗ cô ngồi, quỳ xuống, đưa hai tay bóp chặt cằm cô, bắt cô phải ngước lên nhìn vào mắt anh.
- Chắc cô chưa biết tôi là ai nhỉ? Nếu cô ngoan ngoãn nghe theo lời tôi thì có lẽ công ty của anh cô sẽ được bình yên.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Kim Seok Jin x You| - Tổng tài biết yêu [H]
Fiksi Penggemar(cảnh báo: 18+ nha mấy thím và au U18 =)) ) Nội dung đọc sẽ biết. Lần đầu viết mong mọi người ủng hộ Tác giả: loverialily Sáng tác: 29/12/2018 Kết thúc: 13/7/2019 Không cop, không lấy chất xám của mình, không repost mà không xin phép. Truyện đã ho...