Chap 5

7K 374 15
                                    

P/s : thấy hình đẹp nên để =))

----------------

Sáng hôm sau khi thức dậy bên cạnh Jin. Cô cảm thấy xấu hổ vô cùng. Cô cảm thấy có lỗi với Taehyung. Đúng, mặc dù Taehyung đối xử với cô như vậy nhưng người cô yêu nhất vẫn là anh. Nếu như lúc đó cô chịu nói với gđ chuyện giữa mình và anh thì có lẽ bây giờ đã khác, cô nghĩ vậy.

Jin thức dậy, anh vẫn không buông cô ra mà càng ôm cô chặt hơn. Cô muốn thoát cũng chả được. Nhận ra anh đã thức, cô lên tiếng :

- Sao anh đối xử với tôi như vậy?

- Chẳng phải hôm qua cô sướng lắm sao. Được Kim Seok Jin tôi chiêu đãi vậy.

Anh vừa dứt lời, cô đã thưởng cho anh một cái tát.

- Tôi không phải loại con gái như anh nghĩ đâu. Làm ơn cho tôi về nhà đi!!

- Cô bây giờ là của tôi, đừng nghĩ tới chuyện rời xa tôi.

Nói xong anh mặc đồ rồi bỏ đi, cô ngồi trong phòng ngốc ra, cô phải làm gì đây?

Nếu có Taehyung bên cạnh, anh ấy sẽ giúp cô. Nhưng bây giờ thì sao, bố mẹ không có. Taehyung cũng không.

Cô tự thấy mình thật ích kỷ.

Bây giờ Taehyung đã là của Jae Hee rồi.

Tình yêu của cô với Taehyung to lớn như vậy, mà anh có thể chà đạp lên nó.

Cô đau lắm.

Nước mắt cô rơi rồi.

Cô đúng là không giỏi kìm nén nước mắt, hay nói thẳng ra là mít ướt. Taehyung cũng biết điều đó, vậy mà anh nỡ làm cô buồn. Anh từng bảo rằng anh sẽ bảo vệ cô đến cuối đời, vậy mà chính anh là người đẩy cô xuống vực. Anh từng nói anh sẽ không để ai làm cô khóc, thế mà chính anh đã làm cô khóc.

...

Một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua.

Cô vẫn luôn nhớ về Tae. Mặc dù hằng ngày Jin vẫn chăm sóc cô, lần nào ngủ, anh ta cũng ôm cô thật chặt, như là vì không muốn mất cô nhưng trái tim cô chỉ có một mình Tae.

Cô đã từng nói, rằng cô sẽ quên anh, rằng cô sẽ không còn đau khổ vì anh nữa. Nhưng đã gần một tuần trôi qua, cô vẫn buồn.

Cô thật yếu đuối!

T/b của ngày xưa đâu rồi?

Lúc xưa cô đã từng rất mạnh mẽ, không chuyện gì có thể làm cô suy sụp. Cô đang dần đánh mất bản thân mình...

Còn Jin, Jin có yêu cô không?

Cách anh ta đối xử với cô là như thế nào?

Suốt ngày nhốt cô trong nhà, tối nào cũng ôm cô, sưởi ấm cho cô, hằng ngày đều hỏi thăm cô. Anh ta chưa từng bảo mình yêu cô, nhưng những hành động của anh thì sao?

Cô đang hoang tưởng ư? Có lẽ vì nhớ Taehyung quá nên mắc bệnh hoang tưởng rồi.

Cô bật cười vì suy nghĩ ngu ngốc của mình.

...

5 tháng trôi qua, đám cưới của Taehyung và Jae Hee cũng diễn ra. Jin về sớm hơn bình thường,  anh sắm cho cô một bộ đồ rồi cùng cô đến dự.

Dọc đường, cô cứ ngồi thơ thẩn, anh hiểu nên cũng không nói gì. Suốt thời gian trên xe, không có một tiếng nói nào cả. Anh cũng muốn an ủi cô lắm nhưng vì sợ làm cô buồn hơn nên đành thôi.

Đến nơi, ai nấy đều nhìu vào cặp đôi sang trọng này, có cả Taehyung. Đôi mắt anh đỏ lên, anh ghen sao? Trễ rồi.

Cô bây giờ cũng đỡ hơn trước, tim cô bây giờ không còn thuộc về Tae nữa. Lễ cưới diễn ra.

- Jae Hee con có đồng ý lấy Taehyung làm chồng không?

- Có ạ!

- Tae Hyung con có đồng ý lấy Jae Hee làm vợ không?

Bấy giờ, anh đang đợi cô ngăn cản, nhưng nhận lại chỉ là sự vô cảm, thờ ơ của cô. Lòng anh trĩu nặng, thất vọng lên tiếng :

- Có ạ!

Mỗi chữ anh đều liếc nhìn cô, nhưng cô cũng chẳng thèm quan tâm đến anh dù chỉ một lần.

Lễ cưới cuối cùng cũng hoàn tất. Cô cùng Jin ra về, không quên chào tạm biệt mọi người. Về đến nhà cô liền lăn ra giường.

...

Tối nay Jin về nhà, cô cũng đã nấu buổi tối cho anh. Sau khi ăn xong thì anh ngồi đọc báo, còn cô thì rửa bát. Làm xong công việc của mình, cô định lên phòng tắm rửa sạch sẽ như mọi khi thì Jin kêu cô.

- T/b.

- Hả? Anh kêu tôi?

- Chả nhẽ tôi kêu ma, trong đây ngoài cô ra còn ai.

Cô tiến lại nơi anh ngồi, anh bỏ tờ báo sang một bên rồi đưa một tay về phía cô, tay còn lại vỗ lên đùi mình. Cô hiểu ý anh nhưng lại sợ, không biết sợ vì điều gì, chỉ là cảm thấy sợ. Thấy cô cứ lề mề, chậm chạp, anh lập tức chòm người kéo cô ngồi lên đùi anh. Cô bất ngờ tròn mắt nhìn anh.

- Mấy nay không nói chuyện với tôi, nhớ tôi lắm đúng không?

- Mức ảo tưởng của anh tới đâu rồi. (cười châm chọc)

Đúng là mấy ngày nay anh cứ bận rộn, sáng sớm tinh mơ đã đi làm đến tối khuya mới về, muốn nói chuyện cũng chả có thời gian. Nói xong cô đứng dậy nhưng lại bị anh kéo xuống, cô trược chân ngã lên anh, cô có cảm giác tay chạm lên thứ gì đó mềm mềm, nhưng một lúc sau thì nó cứng như đá. Lúc nhận ra thì anh đã kịp đè cô nằm xuống, vậy là cô hết thoát.

- Mấy nay không vận động chắc cô nhớ tôi thật rồi (cười gian)

- Ơ, không. Cứuuuuuuuu

-----------------
Chap sau sẽ có SM nheeee

Đang lo vì lần đầu viết SM :<<

|Kim Seok Jin x You| - Tổng tài biết yêu [H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ