Về phần cô, cô vừa lên lầu thì gặp chị gái. T/b vốn rất lễ phép nên cô vẫn chào chị đàng hoàng. Dù có ra sao thì chị cũng là chị của cô mà.
- Em chào chị.
- Ừm.
- ...
- Đi dạo có đỡ hơn chưa em?
- Dạ rồi.
- Ừm, tốt. Vậy ráng tránh xa Taehyung ra giùm chị nhé!
- Sao ạ? Em không hiểu?
- Tao biết mày và Taehyung quen nhau, nhưng nên nhớ bây giờ Taehyung là của tao rồi.
- ...
- Mày muốn sống hạnh phúc bên anh ấy lắm chứ gì? Ôi, nực cười. Đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa, đồ thứ mồ côi.
Hai chữ "mồ côi" khiến cô sững người. Nước mắt như muốn tuôn trào, cô đưa mắt nhìn chị một cách căm hận. Hai từ đấy là hai từ mà bạn ghét nhất từ trước đến giờ.
"chát".
- Mẹ! - Jae Hee ôm má, ngước lên nhìn Jung phu nhân. Mẹ cô từ dưới lầu đi lên đã nghe hết mọi chuyện.
- Con vừa nói gì vậy? Đừng bao giờ nhắc hai từ đấy ở đây, có nghe rõ chưa? - Jung phu nhân giận dữ. (quay sang t/b) con vào phòng nghỉ ngơi đi - lần này thì bà lại dịu dàng bảo.
- Dạ - nói xong cô quay về phòng. Đóng sầm cửa laj, cô ngồi dựa vào cửa. Lấy tay che miệng để mọi người không nghe thấy tiếng khóc. Đau khổ chồng chất. "Ước gì mình và Taehyung chưa từng gặp nhau"-t/b's pov. Cô cũng nghe cuộc nói chuyện của mẹ và chị.
...
- Nó có phải con ruột mẹ đâu mà mẹ bênh nó vậy. Chẳng phải mẹ từng ghét nó lắm sao.
"chát".
- Con liệu hồn mà cư xử cho đàng hoàng, đừng để mẹ điên lên.
Nói xong bà liền bỏ vào phòng. Ở đây, một Jae Hee man trá, một người chị hiền từ, nhân hậu,.............nhưng......đó chỉ là trước mặt mọi người. Còn sau lưng thì trái ngược hoàn toàn. Cô đang tính toán một kế hoạch nào đó.
-----------------
Sáng hôm sau, t/b thức giấc trong vòng tay ấm áp. Cô xoay người rồi ôm lại. Khoan.....
- Ai vậy?
Cô mở mắt, đập vào mắt cô chính là khuôn mặt điển trai, pha chút đáng yêu của Taehyung. Cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt người con trai từng là của bạn. Ơ, từng ư? T/b chợt nhớ ra điều gì, vội rút tay lại. Đẩy anh ra rồi bước xuống giường. Anh ngồi dậy, kéo cô vào lòng.
- Anh nhớ em - anh tựa cằm lên đầu cô, hít mùi thơm của cô, mùi hương dễ chịu khiến anh yên tâm hơn.
- Taehyung à!
- Hửm?
- Chúng ta chưa chia tay mà nhỉ?
- Chắc chắn rồi.
- Vậy thì...
- Chia tay đi.
- Ừm, chia tay.
-...
- Ra là anh đến đây để nói với em như vậy.
- Ừm - Anh nói, thẫn thờ ra khỏi phòng. Tim cô đau, anh cũng đau. Cùng lúc đó Jae Hee đi tới.
- Ơ, sao anh ở đây?
- À, anh chỉ nói chuyện với t/b một lát thôi không có gì đâu. Chúng ta đi chơi đi.
- Anh cứ như con nít ý, hì hì.
Nói rồi cả hai cùng dắt tay nhau nói chuyện vui vẻ. Bỏ lại bạn đang bơ vơ một mình. Jae Hee còn không quên tặng cho bạn một cái liếc mắt như muốn nói rằng "đừng đụng vào Taehyung nữa".
- "Kim Taehyung, chúc anh hạnh phúc!" - cô nói thầm
-----------------
Ở một căn phòng họp yên tĩnh, nó dường như có thể khiến người bên trong cảm thấy khó chịu. Hầu như chỉ nghe thấy tiếng người thuyết trình, nghe cả hơi thở, tiếng nhịp tim thình thịch, lo sợ. Một vị giám đốc trẻ tuổi đang ngồi đó. Khuôn mặt tuấn tú, điềm đạm cũng không kém phần điển trai. Vị giám đốc đa tài. Đa tài tức là anh có nhiều tài năng chẳng hạn tài dẫn dắt, tài quản lý, tài xử lý mọi chuyện trong chớp mắt. Và chắc mọi người cũng biết, anh còn có tài hát hò. Giọng hát của anh rất trầm ấm, chạm vào lòng người. Tuy vậy, anh chưa một lần hát trong công ty. Vì sao vậy? Đó là một câu hỏi hay, và chưa có câu trả lời cụ thể. Quay lại hiện thực, đột nhiên, cơ mặt anh ta nhăn lại, anh đứng dậy.
- Khi nào mấy người chuẩn bị xong hết rồi hãy tự tin giới thiệu sản phẩm. Đừng khiến tôi thất vọng.
Vừa dứt lời anh ra khỏi, căn phòng họp bấy giờ ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.NV1 : Cái tên giám đốc ấy ỷ mình chức cao rồi không xem lời người ta nói là cái thá gì.
NV 2 : Chúng ta như thế này mà phải theo lời một thằng ranh chưa tới 30 tuổi. Nó đáng tuổi cháu tôi đấy.
NV 3 : Này này, muốn nghỉ hưu sớm à. Lo làm việc đi. Hai ông có gan mà nói trước mặt giám đốc ý.
...
Anh là người mà khi nhắc tên đã khiến người khác cảm thấy sợ sệt. Anh khiến mọi người đều nể phục từ lần đầu gặp, kể cả những người lớn tuổi. Tuy vậy, anh vẫn có rất nhiều kẻ thù. Vậy anh ta là ai mà phải khiến mọi người khiếp sợ? Phải, là Kim Seok Jin, con trai đầu của gia đình họ Kim.
------------
Lúc này, anh đang ngồi trong phòng làm việc của mình. Tiếng chuông điện thoại bắt đầu reo.
- Alo - anh lên tiếng.
Không biết là ai đã gọi anh, cũng không biết anh và người đó nói gì với nhau. Nhưng khi cuộc gọi kế thúc, khóe miệng anh nhếch lên trông thật đáng sợ.
- Tìm thông tin cô Jung t/b, tôi cần gấp - anh nói với trợ lý.
- Vâng!
BẠN ĐANG ĐỌC
|Kim Seok Jin x You| - Tổng tài biết yêu [H]
Fanfic(cảnh báo: 18+ nha mấy thím và au U18 =)) ) Nội dung đọc sẽ biết. Lần đầu viết mong mọi người ủng hộ Tác giả: loverialily Sáng tác: 29/12/2018 Kết thúc: 13/7/2019 Không cop, không lấy chất xám của mình, không repost mà không xin phép. Truyện đã ho...