Chap 21 (chap cuối)

3.8K 164 19
                                    

Hôm sau, khi cô đã khỏe hẳn. Jin làm thủ tục xuất viện cho cô, rồi chở cô thẳng về nhà mình. Một phần vì anh không muốn cô tiếp xúc với Jae Hee. Phần còn lại là cả bố và mẹ cô đều muốn như vậy.

Khi về đến nhà, t/b như có thêm nguồn sức mạnh. Đi tới đi lui vòng vòng cả căn nhà để xem lại từng nơi mà đã lâu cô không thấy. Cuối cùng, cô dừng chân ở hành lang bên phải, đứng ngắm cảnh.

Vườn hoa hồng trắng tinh tươm, thơm mát, ngào ngạt cả một vùng trời.

Màu sắc của hoa không cầu kỳ mà đơn giản, đó chỉ là màu trắng của làng quê, màu trắng như tượng trưng cho người nông dân.

Tuy không nhớ hoàn cảnh lúc trước nhưng cô thật sự cảm thấy rất thoải mái khi đứng trước cảnh này. Đây cũng là nơi cả cô và Jin hay đứng cùng với nhau.

Vì đã lâu anh không vào công ty nên hôm nay cô vừa xuất viện thì anh tạm biệt cô rồi đi đến đó.

--time skip--

Đến tối khi về nhà thì thấy t/b cúi đầu, bặm môi, kìm cho nước mắt đừng tuôn rơi.

Bên cạnh cô là Kim Taehyung - người đã từng là bạn trai kiêm anh rễ. Anh cũng vuốt lưng và an ủi cô.

Jin thấy vậy thì nhanh chóng chạy đến, đặt hai bàn tay ấm áp lên cái vai run run của cô. Nhẹ nhàng lên tiếng bằng giọng nói ấm áp :

"Em sao vậy? Có chuyện gì sao?"

Tae lúc này cũng hơi bất ngờ vì thấy anh trai đi làm về từ lúc nào. T/b chậm rãi ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mắt anh. Khuôn mặt cô sưng lên vì khóc, đôi mắt cũng ướt thẫm và đỏ tấy.

"Con...con chúng ta...đã mất rồi ư?"

Cô nói bằng giọng run, cô không tin vào những điều mình vừa nghe được từ Taehyung.

Anh cúi nhẹ đầu như xác nhận, rồi dang hai tay ôm cô vào lòng, đôi tay ấm áp không ngừng xoa đầu như muốn an ủi cô. T/b nghe vậy càng buồn hơn, nước mắt không kìm được nữa mà tuôn trào.

Đứa con đầu của cô? Đứa con ruột thịt của cô đã rời bỏ cô mà đi đến một nơi thật xa. Cô chỉ muốn hỏi đứa bé rằng nó có lạnh không? Có cô đơn không? Cô muốn đến đó với con...

Từ hôm đó, mấy ngày trôi qua, cô lúc nào cũng buồn bã, luôn tự trách bản thân vì chỉ có một đứa bé cũng không giữ nổi.

Dù Jin lúc nào cũng an ủi nhưng nỗi buồn man mác trong lòng cũng không thể vơi...

.
.
.

"Anh à! T/b ổn không?"

Giọng nói lo lắng cất lên từ đôi môi của Taehyung.

"Cô ấy vẫn vậy..."

Jin vừa gõ bàn phím máy tính, mắt nhìn chăm chú vào màn hình, miệng vừa trả lời đứa em trai.

"Em xin lỗi vì đã nói cho cô ấy biết."

Taehyung cúi đầu, cắn môi. Anh luôn day dứt trong lòng vì đã lỡ lời nói ra, khiến t/b luôn thất vọng từ khi nghe được tin.

"Không phải lỗi của cậu, đừng hở tí là xin lỗi, nếu cậu không nói, sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ biết."

Hai bàn tay cứng cỏi dừng hẳn mọi hoạt động, đôi mắt bắt đầu chuyển hướng lên trên khuôn mặt chữ điền của Tae.

Cuộc nói chuyện kết thúc, dù lời nói nghe thật sự trống trãi nhưng sâu trong lòng, Jin muốn an ủi Taehyung.
Tae cũng hiểu như vậy, nhưng anh vẫn không thể không ân hận vì việc mình đã làm.

---

Tối hôm ấy, Jin bước vào ngôi nhà quen thuộc ngày nào. Tay cầm một bó hoa hồng trắng, bước vào bên trong căn phòng của t/b đang ngồi.

Cô đang chăm chỉ đan một thứ gì đó, nghe tiếng gõ cửa, cô vội vội vàng vàng cất vào, chạy đến mở cánh cửa lớn.

Anh đưa bó hoa đến trước mặt cô, quỳ xuống một cách chân thành, đôi mắt hướng nhìn cô.

"Nếu như hôm trước anh đã cầu hôn bằng nhẫn, thì hôm nay anh sẽ làm lại điều đó với một bó hoa. Hoa hồng trắng có gai vì cuộc đời không bao giờ dễ dàng, mỗi một cái gai là một nỗi khổ, nỗi đau của con người. Thế nên, dù cho có chuyện gì xảy ra, hãy nở một nụ cười thật tươi nhé! Nụ cười của em sẽ khiến cho cả cuộc đời của anh như nở hoa! Anh sẽ giúp em có một đứa con thật đáng yêu. Em...đồng ý làm mẹ của con anh nhé?"

T/b xúc động, "cửa sổ tâm hồn" rơm rớm nước mắt. Cả người cô như run lên, miệng mấp máy, cố gắng nói từng câu:

"Cho dù anh có cầu hôn cả ngàn lần, câu trả lời của em vẫn là "Em đồng ý"."

Cô cầm bó hoa rồi tiến đến chủ động hôn vào môi anh. Nụ hôn nhẹ nhàng ngọt ngào mà cả hai trao cho nhau như trao tất cả cho người mình yêu.

Cả thế giới như ngưng động trong giây phút ngọt ngào này mà họ không muốn trôi qua.

--skip time--

Sân cỏ rộng lớn phủ đầy cánh hoa, nhiều loại cây được trồng xung quanh. Bàn ghế sắp xếp thật xinh xắn, người người kéo đến đông đúc, rộn ràng cả một vùng trời.

Cô dâu, chú rễ nắm tay nhau, giao cho nhau một lời hứa của cả cuộc đời.

Hôm nay, chính là ngày đặc biệt và quan trọng nhất trong cuộc sống của họ. Họ sẽ trở thành vợ, thành chồng của người khác, từ những con người độc thân trở thành những người có gia đình. Rồi họ sẽ phải kìm chế bản thân hơn, nhưng sẽ không còn buồn vì một mình nữa...

Mọi người ai nấy đều náo nức, cụng li ăn mừng ngày trọng đại.

Cùng nhau chụp chung với cô dâu, chú rễ một tấm hình kỷ niệm ngày sẽ không bao giờ quên được.

Tối đến, cả hai vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Hôm nay lạ lắm, cảm giác không như mọi ngày nữa. Cảm xúc trong lòng thật khó nói, khó diễn tả, cả hai trái tim cùng hoà chung nhịp đập.

Cô nhớ ra điều gì rồi chạy lên lầu, cầm một chiếc khăn quàng cổ màu xanh sẫm đi xuống, đưa cho anh.

Đôi bàn tay ấm áp cầm lấy chiếc khăn mà tự động mỉm cười, nhìn mãi vào món quá ấy.

"Em tự làm sao?"

"Nó đẹp không?"

Cô nở nụ cười nhìn vào người đàn ông trước mặt, khuôn mặt anh nhìn như một đứa trẻ vừa được nhận quà bánh.

"Nó không đẹp, mà rất rất rất đẹp"

Anh kéo tay cô rồi hôn lên vầng trán ngọc ngà, như một lời cảm ơn từ tận sâu đáy lòng.

--------
Cutttttt :33
Phần cuối rồi nên mình sẽ không chèn H vào đâu :33
Chap này mình viết vội để chuyển sang truyện mới viết nên nếu có nhạt thì mong mọi người thông cảm ;;-;((
Hứa hẹn, truyện mới sẽ hay hơn truyện này (theo cảm nghĩ của au :>>)

Ngày ra mắt của truyện "Nửa chữ là bố, một chữ là thầy" là thứ 7 tuần sau nhé, tức là ngày 20/07/2019 :33  (vì đang trong thời gian học hè chỉ đăng được cuối tuần nên mọi người đừng giận :((( )

|Kim Seok Jin x You| - Tổng tài biết yêu [H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ